
tới, Tiểu Sai cùng Hoan i từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới đỡ lấy Sắt Sắt.
“Giang cô nương, người ông sao chứ?” Tiểu Sai lo lắng hỏi.
Sắt Sắt cười ẽ nói: “ông có việc gì!”
Tiểu Sai cùng Hoa i đỡ sắt sắt lên xe ngựa. Sắt Sắt cười ổ, trước mắt
chắc cũng chi có thể đến Xuân Thủy lâu. nếu không ở lại đó thì ông
phải đi theo Phong Noãn thì chính là ở lại đây với Dạ Vô Yên, đây đều là những chỗ nàng ông muốn ở lại.
Dạ Vô Yên cho ngựa đi lại, lạnh lùng nói: “Vân Kinh Cuồng, ai cho ngươi đem nàng đi!”
“Ai da, Tuyền vương, thật có lỗi nha, biết nàng trước kia là trắc phi
của ngươi, nhưng mà lần này Vân Kinh Cuồng ông phải được ngươi nhờ
vả trị bệnh cho nàng, cho nên chi có thể mang nàng đi, nếu ông
thanh danh của Cuồng Y ở trên giang hồ sẽ suy giảm nghiêm trọng. Bây
giờ thật có lỗi.” Hắn nhu trước cười tủm tỉm nói.
“Ngươi thật muốn đi theo hắn?” Dạ Vô Yên quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Sắt Sắt, nói nhàn nhạt.
“Tuyền vương, muốn đi thì sao, ông phải còn phải cần sự đồng ý của ngươi chứ.” Sắt Sắt cười nhạt trả lời.
Dạ Vô Yên hơi nhíu mày, trên uôn mặt tuấn mĩ lúc này chi còn một vẻ như
đông lạnh. Binh lính của hắn vừa thấy Vân Kinh Cuồng muốn dẫn Sắt Sắt đi thì nhanh chóng đem ngựa bao vây họ lại.
Vân Kinh Cuồng nhìn thấy trận thế bày trước mắt thì bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn một tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn Phong Noãn hô to: “ thiếu chút
nữa đã quên, năm ngày sau là đến ngày lễ tế trời của Bắc Lỗ quốc, nghe
nói vị nữ tế ti kia vô cùng xinh đẹp uynh thành, ông biết đã mê hoặc bao nhiêu binh sĩ trên thảo nguyên, là thật sao? Thật là muốn đến xem
nha!”
Những lời nói này của hắn có chút kì lạ, giống như ông có
gì liên quan đến tình huống trước mắt. nhưng mà hiệu quả của những lời
này lại rõ rệt vô cùng.
Người Dạ Vô Yên bỗng nhiên cứng đờ, con
ngươi đen ông một tia gợn sóng trong phút chốc bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Hắn giật mình lặng người ngồi trên ngựa một lát rồi bỗng nhiên
phất y, những binh lính vốn đang bao vây trong nháy mắt đều lui hết.
Vân Kinh Cuồng xấu cười cười, mục đích của hắn xem như đã đạt được, đang định lên ngựa rời đi.
Doanh Hương bỗng nhiên cười anh ách nói: “Ngươi nói ông sai, vị tế ti
kia là tỷ tỷ của , nàng so với những lời đồn đãi của các ngươi xinh
đẹp hơn nhiều lần. uyên ngươi đừng nên gặp nàng, nếu không lòng của ngươi và cả hồn của ngươi đều sẽ bị mê hoặc. Nàng là công chúa Phi u Na trên thảo nguyên của chúng , sắc đẹp của nàng hoa tươi đang nờ rộ
nhìn thấy trong nháy mắt đều trờ nên úa tàn, ánh trăng sáng ngời nhìn
thấy cũng sẽ e lệ trốn vào áng mây. Vẻ đẹp của nàng làm sao hạng người
phấn son thô tục có thể sánh được.”
Doanh Hương nói xong, tầm mắt bình tĩnh dừng trên người Sắt Sắt, đôi mắt mới vừa rồi còn rưng rưng, lúc này đầy vẻ iêu ích.
Sắt Sắt trong nháy mắt hiểu được nàng đang muốn iêu ích nàng. Xem ra người nàng nói là phấn son thô tục chính là nàng . Y Doanh Hương này,
nỗi hận của nàng cũng thật sâu nha.
Nàng vô tình cười cười,
phấn son thô tục thì cũng thế, nhan sắc uynh thành thì cũng thế, bất
quá chi là vẻ bề ngoài có gì ác biệt đâu? Nàng nói đến nàng ấy thì
kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngoài dung mạo, tài trí cũng hơn người sao?
Nêu như một nam nhân chỉ yêu nữ nhân vì nhan sắc xinh đẹp của họ mà ông
phải yêu tâm hồn của họ, đó mới chính là nỗi bi thương lớn nhất. Nàng
thản nhiên nhíu mày, cảm xúc của nàng ông vì bị Doanh Hương iêu
ích mà có nửa phần dao động. Nhưng nàng đối với Phi u Na này lại rất
hứng thú, nếu như nhớ ông lầm thì trước đây trong buổi dạ tiệc trong
cung ở Nam Việt, bài hát Y Doanh Hương hát chính là “Công chúa Phi u
Na”. Nàng quay đẩu cười nhẹ hỏi Tiểu Sai: “Tiểu Sai, Phi u Na có nghĩa
là gì?”
Tiểu Sai ông chớp mắt, do dự nói: “Đây hình như là ngôn ngữ của Bắc Lỗ, nghĩa là gì nhì?”
“Nữ thần ánh trăng!” âm thanh của Hoa i nói vừa đủ nghe.
“Đúng, chính là nữ thần ánh trăng, hoa tươi dù cho có đẹp cũng chi là hoa,
nhưng tỷ tỷ của lại là ánh trăng trên trời cao.” Y Doanh Hương cao
giọng nói, uôn mặt vốn tiều tụy đau ổ giờ lại tràn ngập vẻ kiêu
ngạo, xem ra dáng vẻ này của nàng là thật tình kiêu ngạo vì tỷ tỷ của
mình.
Phong Noãn cũng nghe thấy Y Doanh Hương có ý chê cười Sắt Sắt nên lạnh lùng nói: “Doanh Hương, im miệng!”
Hắn sẵng giọng nói cùng ánh mắt tàn ốc làm Doanh Hương ngẩn người, ngón
y ngọc chỉ về hướng Phong Noãn, thì thào nói: “Ngạo Thiên ca ca, chẳng lẽ nói ông đúng sao, tỷ tỷ của chẳng lẽ ông xứng là ánh trăng trên trời cao sao?”
Vân Kinh Cuồng dường như ông nghĩ tới lời
nói của mình sẽ làm cho Y Doanh Hương kích động như thế, hắn có chút xấu hổ cười cười, hướng về phía Sắt Sắt nói: “Ánh trăng thì có gì đặc biệt
hơn người, ờ tận trên trời chi có thề nhìn, so với hoa tươi còn kém hơn. Hoa tươi ít ra còn có thể hái xuống, cho dù ông thể hái tới cũng còn
có thể ngửi thấy mùi hương của nó.” Những lời này là nói với Sắt Sắt
nhưng lại hướng về Dạ Vô Yên mà nói.
Lòng Sắt Sắt có chút run lên, trong nháy mắt liền hiểu ra sự việc.
Thì ra tỷ tỷ của Y Doanh Hương