
điểm này sợ Y Lãnh Tuyết thân là tế ti cũng không thể sánh bằng.
Tế ti cầu nguyện xong, Khả Hãn liền
cực kì thành kính đi đến trước dàn tế, dẫn theo con dân thảo nguyên cùng quỳ xuống, hướng về thần phật cầu khẩn cho ngũ cốc được mùa, khẩn cầu
cho quốc gia bình an. Sau đó, Khả Hãn lớn tiếng tuyên bố đem tân tế phẩm của năm nay dâng lên.
Chỉ thấy đám người ờ phía sau có chút xôn
xao, sau đó nhìn thấy một quan viên dẫn theo mười cô gái đi đến trước
dàn tế. Các nàng cũng mặc trang phục trắng thuần, còn sơ song hoàn bất
quá nhìn cũng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, người nào dung nhan cũng xinh đẹp.
Thì ra tân tế phẩm chính là những cô gái này, lại khiến cho những cô gái này phải cô đơn lẻ bóng.
Chẳng lẽ sự cường thịnh yên ổn của Bắc Lỗ quốc lại phải nhờ vào các cô gái
này hầu hạ thần phật hay sao? Cũng thật lạ Bắc Lỗ quốc lập quốc còn sớm
hơn cả Nam Việt nhưng lại không phát đạt cường thịnh như Nam Việt.
Trong đám người đó hình như truyền đến một tiếng khóc, bới vì thảo nguyên lúc này yên tĩnh vô cùng, vậy nên tiếng khóc đang cố nén kia liền rơi vào
tai Khã Hãn.
“Là ai đang khóc?” Han đột nhiên xoay người, thanh âm uy nghiêm hỏi.
Một thiếu phụ trung niên lập tức bị và kéo đến trước mặt Khả Hãn.
“ Vì sao ngươi lại khóc?” Khả Hãn nhíu thanh cực kì u ám lạnh lùng.
Thiếu phụ trung niên sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng .
“Ngươi đã bất kính với thần linh, kéo xuống chém!” Khả Hãn tức giận nói.
“Mẹ!” Trong mười cô gái có một người chạy lên, lớn tiếng gọi mẹ rồi cũng chạy xuống đài cao, quỳ gối trước mặt Khả Hãn, không ngừng dập đầu, đau khổ
cầu xin, thinh cầu đừng giết mẫu thân của nàng, nói rằng mẫu thân chỉ
luyến tiếc vì nàng phải đến Thiên Hữu viện.
Sắt sắt nhíu mày, thiếu phụ này không phái là nữ tử hôm qua nàng đã nghe được tiếng khóc của bà hay sao?
“Mẹ ngươi đã luyến tiếc ngươi như vậy, ngươi cũng không nguyện ý đi, vậy
hai mẹ con các ngươi hãy lên thiên đường hầu hạ thần phật đi.” Khả Hãn
giận dữ nói.
“Khả Hãn bớt giận!” Chỉ nghe một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu hòa truyền đến, Y Lãnh Tuyết trên đài cao chậm rãi
đi tới trước mặt Khả Hãn: “Khả Hãn, chẳng biết người có thể tha lỗi cho
bản tế ti nói hai câu được không?”
“Tế ti có chuyện gì cứ nói đừng ngại.” Một Khả Hãn vừa rồi còn uy nghiên cuồng nộ, vừa nhìn thấy Lãnh
Tuyết thì sắc mặt đã dịu đi.
“Khả Hãn, hầu hạ thần phật là phải
thành tâm tự nguyện, Khả Hãn cần gì phải ép buộc nàng. Nếu vị cô nương
này không muốn thì không bằng để cho nàng trở về đi. Khả Hãn cảm thấy
thế nào?” Đôi mắt Y Lãnh Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên
nhìn chăm chú vào Khả Hãn, chậm rãi nói. “Tế ti, nhưng hai người kia lại bất kính với thần linh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?” Khả Hãn nhíu mày nói.
“Khả Hãn, thần phật lấy từ bi làm trọng, tất nhiên sẽ không trách
tội các nàng. Xin Khả Hãn hãy bỏ qua cho hai mẹ con các nàng, thần phật
chắc chắn sẽ cảm động và ghi nhận tấm lòng nhân từ của Khả Hãn.” Y Lãnh
Tuyết nói nhàn nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo ngữ
điệu lãnh đạm trời sinh.
Ánh mắt sắc bén của Khả Hãn đảo qua Y Lãnh Tuyết, sau đó ngửa đầu
cười to: “Nếu tế ti đã nói như vậy thì Khã Hãn sẽ tha cho mẹ con họ một
mạng. Người đâu mang các nàng xuống đi.”
Hai mẹ con kia không ngừng dập đầu tạ ơn, nước mắt đầy mặt, lại cảm động rơi nước mắt không ngừng tạ ơn Y Lãnh Tuyết.
Sắt Sắt lại không ngờ Y Lãnh Tuyết chỉ nói hai ba câu đã thuyết phục được Khả Hãn, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Thì ra lời nói của
tế ti đối với vua của Bắc Lỗ quốc lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng
bất quá Khả Hãn thờ phụng thần phật nên tin tưởng lời nói của tế ti như
vậy cũng có thể lí giải được.
Nói như vậy, tế ti của Bắc Lỗ quốc là người hết sức quan trọng, thậm
chí có thể ảnh hưởng đến quyết định và kế sách của Khả Hãn Bắc Lỗ quốc,
vậy quyền lợi cũng sẽ rất lớn. Nàng ta có thể lấy danhh nghĩa của thần
phật để ra lệnh cho Khả Hãn.
Một hồi sóng gió nhưng Y Lãnh Tuyết chỉ nói hai ba câu lại hóa ra
không có gì, đại hội tế trời lại tiếp tục tiến hành. Điều làm Sắt Sắt
giật mình là tiết mục kế tiếp chính là tuyển tế ti.
Không phải đã có Y Lãnh Tuyết làm tế ti rồi sao, chẳng lẽ còn muốn
chọn thêm một người nữa? Sắt Sắt khó hiểu quay đầu nhìn về phía Vân Kinh Cuồng, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ còn phải chọn thêm một tế ti nữa?”
Vân Kinh Cuồng nhận ra được nghi hoặc của nàng, hé mắt cười nói:
“Việc này có lẽ ngươi không biết, tế ti bốn năm sẽ tuyển một lần, Y Lãnh Tuyết đã làm được bốn năm rồi, năm nay phải đổi tế ti mới. Nhìn thấy
những nữ tử trong Thiên Hữu viện không, các nàng ấy chính là muốn khiêu
chiến với Y Lãnh Tuyết. Nếu như có người hơn được Y Lãnh Tuyết thì sẽ
trở thành tế ti mới. Nếu không có người nào hơn được nàng thì tế ti vẫn
là Y Lãnh Tuyết.”
Sắt Sắt nhíu mày, nghe qua cũng rất thú vị: “Không biết các nàng so tài với nhau về cái gì?” Sắt Sắt cảm thấy hứng thú hỏi.
“Cầm kì thi họa, ngâm thơ phổ nhạc, hát hay múa giỏi, đều có thể, mặc kệ là loại tài