
g không cần khách khí, bổn hoàng tử tới đây chỉ là muốn
tìm một vị cố nhân thôi.” Phong Noãn cũng cong môi cười yếu ớt nói.
“Cố nhân? Cố nhân mà người muốn nói chính là trắc phi của bổn vương sao?” Khóe môi Dạ Vô Yên hơi nhếch lên vô ý cười hỏi.
Tầm mắt của hắn lơ đãng xẹt qua người Sắt Sắt, nhìn thấy nàng ngồi
chung một con ngựa với Phong Noãn thì ánh mặt bỗng trở nên sâu thẳm:
“Giang Sắt Sắt, ngươi thật sự muốn theo hắn đến Bắc Lỗ quốc sao?”
Sắt Sắt nhìn bộ dáng thản nhiên tự đắc của hắn, không biết vì sao
trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ tức giận. Hắn cùng nàng không phải
đã không còn quan hệ gì nữa rồi sao, hắn dựa vào đâu mà muốn quản chuyện của nàng?
Trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra một nụ cười sáng như ngọc, nàng lạnh
lùng nói: “Đúng vậy, ta muốn đến Bắc Lỗ quốc, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến ngươi. Hay là vương gia đã quên ta đã không còn là trắc
phi của ngươi nữa. Hách Liên, chúng ta đi thôi!”
Phong Noãn nghe vậy, tay ôm quyền nói: “Tuyền vương, xin thất lễ.”
Dạ Vô Yên mặt không đổi sắc ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt tuấn dật ân chứa một tia dao động. Dưới ánh trăng mông lung, hình bóng hai người cùng ngồi chung một con ngựa
từng nét ắc sâu một cách đau đớn vào mặt Dạ Vô Yên, cánh môi hắn hơi
nhếch lên, con ngươi đen lộ ra một vẻ mất mát ó có thể diễn tà bằng
lời. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt vẻ mất mát kia liền hòa vào màu mắt
tối đen của hắn. giống như một vì sao hòa vào bầu trời đêm.
“Hách
Liên hoàng tử đi thong thả, còn có một vị cố nhân cũng muốn theo ngươi
trở về.” óe môi Dạ Vô Yên cong lên, toát ra chút ý cười lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng ngoắc y, một con ngựa hồng mang theo một nữ tử mặc áo quần
hồng từ phía sau bọn họ đi tới.
Nàng kia đúng là Y Doanh Hương.
Lúc này, nàng ông ăn mặc như một vương phi mà mặc một bộ áo quần đỏ
cưỡi ngựa màu đỏ, búi tóc xõa ra, bím thành bím tóc xinh đẹp. Thực rõ
ràng đây chính là kiểu ăn diện của con gái Bắc Lỗ quốc.
Sắt Sắt
vừa nhìn thấy nàng liền nhớ đến ngày đó nàng đau ổ van xin nàng
đừng ở bên cạnh Phong Noãn. i đó nàng tức giận nàng hãm hại nàng
nên đã ông đồng ý với nàng . Giờ phút này nhìn nàng vẫn như trước
kia rất tiều tụy, giống như một bông hoa tươi thiếu nước, uôn mặt ngọc tái nhợt, đôi mắt trong veo như nước rưng rưng. i nhìn thấy nàng ngồi cùng một con ngựa với Phong Noãn, hơi nước trong đôi mắt Y Doanh Hương
dần dần ngưng tự thành những giọt nước mắt, giống như lúc nào cũng có
thể tuôn ra.
Ánh mắt của nàng đang đảo quanh người Sắt Sắt cùng Phong Noãn, cực kì u oán và bi thương.
Vì sao mỗi lần gặp Y Doanh Hương nàng đều đang dây dưa cùng một chỗ với
Phong Noãn chứ? Lúc này nàng và Phong Noãn cùng ngồi trên một con ngựa,
để Y Doanh Hương nhìn thấy ông biết sẽ xảy ra thêm những chuyện rắc
rối gì nữa. Sắt Sắt thở dài. Y Doanh Hương bất quá cũng chỉ là một nữ tử đáng thương ông chiếm được người mình yêu, nàng vẫn ông nên kích
động nàng một lần nữa thì hơn.
“Hách Liên, thả xuống ngựa đi.” Sắt Sắt cúi đầu nói, nàng ông muốn để Y Doanh Hương hiểu lầm nàng thêm nữa.
Phong Noãn nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu, cánh y chẳng những ông buông
ra mà ngược lại còn siết chặt hơn, thân mật ôm nàng vào lòng. Hắn làm
sao ông biết Sắt Sắt đang nghĩ gì, nàng ông muốn để Y Doanh Hương
hiểu lầm quan hệ của hai người họ có lẽ vì còn muốn tác hợp cho hắn cùng Y Doanh Hương, nhưng hắn sẽ ông để cho nàng được như ý nguyện.
Sắt Sắt tức giận hắn lại đột nhiên ôm sát mình, giãy giụa nói: “Hách Liên
hoàng từ, ngươi đã quên lời hứa mới vừa rồi sao? Mau buông ra!”
“Nàng ông muốn làm cho Tuyền vương đối với nàng hết hy vọng sao?” Phong
Noãn cúi đầu nói bên i nàng, hơi thở ấm áp phả vào i nàng, rất ngứa. “Hắn chưa bao giờ để ý đến ta, sao lại phải làm hắn hết hy vọng, ngươi
mau thả ra.” Sắt Sắt hơi nhăn mày, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng.
Phong Noãn lặng im một chút rồi chậm rãi
buông cánh y đang vây quanh vòng xo nhỏ của nàng ra. Tuy đáy lòng có
một sự mất mát nhưng hắn cũng ông buồn bực. Hắn chính là thích một Sắt Sắt như vậy, mặc kệ vẻ ngoài của nàng phóng khoáng quật cường như thế
nào nhưng tâm hồn nàng vẫn rất ngây thơ.
“Nhưng ta lại cảm thấy hắn đối với nàng hình như vẫn chưa hết hy vọng?” Phong Noãn thấp giọng nói.
Sắt Sắt nhịn ông được dõi theo ánh mắt của hắn nhìn sang Dạ Vô Yên.
Hắn vẫn như trước ngồi thẳng trên lưng ngựa, trường bào màu đỏ bay phất
phới trong gió, vẻ mặt dưới ánh trăng nhìn qua vô cùng trong trẻo nhưng
lạnh lùng diễm lệ, bên môi nhếch lên một nụ cười lười biếng, nhưng ánh
mắt lại lạnh lùng mãnh liệt như đao kiếm vung lên sáng loáng.
Sắt
Sắt bị ánh mắt của hắn làm chấn động, ông biết vì sao giờ ắc này
nàng lại cảm thấy nụ cười lười biếng cùng ánh mắt lạnh lùng quyết liệt
của Dạ Vô Yên lại mang theo vẻ đau đớn.
Ý nghĩ này làm nàng ông tự chủ được cảm thấy bi thương, nàng vẫn còn để ý đến cảm nhận của hắn.
Một Dạ Vô Yên chiến công hiển hách, được vô số người sùng bái như thần
thánh, một Dạ Vô Yên nhẫn tâm đuổi nàng ra ỏi vương phủ làm sao có thể vì nàng