
lại bị hai cánh tay sắt của hắn vây lấy, căn bản không thể nào nhúc nhích. Con ngựa hồng kia
dường như rất hiểu ý chủ, thức thời thả chậm tốc độ, chân chậm lại.
“Nàng không được hạ thấp mình như vậy.” Phong Noãn ngẩng đầi, đau lòng nâng khuôn mặt của nàng lên, hung hăng nói.
Hắn lại cúi đầu, nụ hôn nóng rực lại một lần nữa khắc trên môi nàng,
cuồng dã như bão táp, bức nàng từng bước lui người về phía sau. Nàng
không ngừng ngửa đầu ra phía sau, muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng
hắn cũng tiến tới ép sát nàng , một chút cũng không buông tha ý định
của nàng. Sắt Sắt ngồi trên ngựa không ngừng ngửa người ra sau, bỗng
nhiên cảm thấy dưới thân trượt xuống, ngay lập tức ngã xuống dưới.
Phong Noãn nắm lấy thắt lưng của nàng, hai người cùng nhau ngã xuống ngựa, trong chớp mắt đã rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên lăn một vòng nằm
ngửa trên mặt đất làm cho Sắt Sắt nằm úp sấp lên người hắn, tay hắn vẫn
như trước đặt bên hông nàng, như trước vẫn như trước đuổi theo dính chặt lấy làn môi của nàng.
Sắt Sắt dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo từ trên mặt đất đứng dậy , những sợi tóc bay tán loạn, nàng cố gắng ổn định lại nội tâm đang bối rối.
Phong Noãn nằm trên mặt đất, trong đôi mắt tối đen tất cả đều là mất
mát. Hắn ngồi dậy, cúi đầu nói: “Theo ta đi, được không?” *được em
theo!!!*
Sắt Sắt lại lắc đầu, nàng không thể đi theo hắn.
Phong Noãn thấy thế thì ánh mắt lại tràn ngập mất mát, nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lộ ra một vẻ thất vọng nào. Hắn cười
cười, nói thản nhiên : “Vậy thì nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi.”
Một ngày nào đó nàng sẽ tự nguyện đi theo hắn.
Sắt Sắt ngước đôi mắt lên nhìn vào đôi mắt tối đen của Phong Noãn,
ánh mắt ấy sâu thẳm, nhìn không giống như đang nói giỡn, nàng khẽ cười
nói: “Ngươi đưa ta đến Thác Mã trấn ở phía trước là được rồi.” Nàng có
thể thuê một con ngựa ở trong trấn, muốn đi đâu thì đi. Nàng rốt cuộc đã có thể tự do ngao du giang hồ rồi.
“Được!” Phong Noãn đứng dậy, đến bên Sắt Sắt, định bế nàng lên ngựa.
Đôi con ngươi đen của Sắt Sắt ngưng trọng, lui lại hai bước nói: “Ta tự mình lên.”
Phong Noãn nhếcy môi cười nói: “Nàng yên tâm, nếu nàng không tự nguyện ta cũng sẽ không xâm phạm nàng.”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, phi thân lên ngựa. Vó ngựa vang lên trên
con đường núi, ngựa hồng mang theo hai người hướng thẳng về hướng Bắc,
không đến nửa canh giờ sau, đồi núi trùng điệp dần trở nên bằng phẳng .
Phía trước là một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, một thôn trấn nhà cửa
đông nghịt đang ở ngay trước mắt.
Phong Noãn bỗng nhiên nhẹ nhàng hú lên một tiếng, ngựa hồng thả chậm tốc độ.
Đôi mắt ưng của hắc nhíu lại, trầm giọng nói: “Chỉ sợ không thể đến Thác Mã trấn được.”
Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn lại thì thấy khoảng đất bằng phẳng phía trước tất cả đều là lều trại của quân binh đông nghìn nghịt, dưới ánh trăng
chiếu rọi, trông giống như một đàn kiến. Thật hiển nhiên nơi này đang
đóng quân.
“Đây là quân đội của ai?” Sắt Sắt thật sự không đoán ra được Thác Mã
trấn lại có nhiều binh như vậy, không biết là quân đội của ai nữa.
“Quân của Tuyền vương!” Phong Noãn cười lạnh nói.
“Quân đội của Dạ Vô Yên?” Sắt Sắt kinh ngạc, binh lính của Dạ Vô Yên sao lại xuất hiện ở đây?
“Trận chiến ở Đông Hải, Dạ Vô Trần đại bại, Nam Việt hoàng đế của các người tức giận, Dạ Vô Trần mất đi lòng tin. Hoàng đế đem binh quyền
trấn giữ ở bắc bộ giao vào tay Dạ Vô Yên, nay hắn đang phụng mệnh đến
bắc bộ trấn thủ.” Phong Noãn thấp giọng nói. Hắn đã sớm tìm hiểu tin tức về Dạ Vô Yên, cứ tưởng rằng bọn họ sẽ không đuổi tới Thác Mã trấn, vậy
nên hắn mới chọn đêm nay để hành động, không ngờ quân của Dạ Vô Yên lại
nhanh như vậy đã đến Thác Mã trấn, quân của Dạ Vô Yên thật sự không thể
xem thường.
Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nghe thấy tin tức Dạ Vô Yên đã rời kinh, cứ tưởng rằng hắn vẫn còn đang ở Phi Thành.
Không ngờ trên đường tới đây, tin tức này nàng một chút cũng không
nghe nói tới. Không biết Tiểu Sai cùng Hoa Tai không biết hay là cố ý
giấu diếm nàng. Nói vậy là các nàng ấy cũng biết nàng từng là trắc phi
của Tuyền vương nên mới không đem tin tức này nói cho nàng biết.
Nay bọn họ phải đi đâu đây, phía trước có quân của Dạ Vô Yên, quay ngựa trở về chắc chắn sẽ gặp lại Vân Kinh Cuồng.
“Chúng ta vẫn cứ đi về phía trước, ta cùng hắn đã không còn quan hệ
gì nữa, ta nghĩ hắn sẽ không xen vào chuyện của chúng ta đâu.” Sắt Sắt
cười yếu ớt nói.
“Nàng xác định sao?” Phong Noãn cúi đầu nói.
Sắt Sắt nghe thấy giọng hắn có chút không thích hợp nên ngẩng đầu
lên nhìn, chỉ thấy mấy trăm con ngựa chiến lướt qua bóng đêm, bay đến
như bão táp, trong giây lát đã đứng trước mặt nàng.
Người cầm đầu ngôi trên con ngựa trắng đúng là Dạ Vô Yên.
Dưới bóng trăng bao phủ, hắn mặc cẩm bào màu đỏ tía, mái tóc búi cao
dùng một cây trâm gài lại, nhìn qua rất đơn giản nhưng cũng không chút
nào làm giảm đi dung nhan tuyệt thế của hắn.
“Không biết Hách Liên hoàng tử đến Nam Việt nên không thể từ xa tiếp
đón.” Dạ Vô Yên đạm cười nói, đôi mắt phượng lộ ra một cỗ hàn ý nồng
đậm.
“Tuyền vươn