
a này của chúng ta
làm sao có thể đuổi kịp con ngựa kia.” (tồi: hái)
Tiểu Sai cùng Hoa Tai không chớp mắt, Vân Khinh Cuồng nói rất đúng,
con ngựa hồng kia nhìn qua cũng biết không phải là con ngựa bình
thường.
“Nhị công tử, nam tử áo đen kia là ai vậy?” Tiểu Sai hỏi.
Hoa Tai không chớp mi, nói: “Có thể có được con ngựa kia hẳn không phải là người bình thường.”
Vân Khinh Cuồng cười cười, nói: “Nói không sai, ta đoán là người Bắc
Lỗ quốc, con ngựa kia hiển nhiên là con ngựa dũng mãnh thuộc loại quý
của dòng dõi của Khả Hãn Bắc Lỗ quốc.”
Tiểu Sai kinh hãi nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, Giang cô nương có gặp nguy hiểm gì không?”
“Không đâu, ngươi không nhìn ra sao, Giang cô nương không chút phản
kháng nào đã bị hắn bắt đi, có lẽ bọn họ quen biết nhau.” Vân Kinh Cuồng vẫn như trước vô tư cười nói.
“Nhị công tử, chúng ta vẫn nên mau đuổi theo, cứ như vậy thì vĩnh
viễn cũng không thể cứu Giang cô nương về.” Tiểu Sai không chớp mắt nói.
Vân Khinh Cuồng cười cười, nói: “Ngươi không cần lo lắng, chuyện cứu
Giang cô nương về không cần chúng ta ra tay. Người của chủ tử đã đi đến Thác Mã trấn, ngươi chỉ cần phát tín hiệu là được.”
“Hả? Chủ tử cũng đã đến.” Tiểu Sai lập tức vui vẻ ra mặt, từ trong
tay áo lấy ra một ngòi pháo, dùng lửa châm ngòi, chỉ nghe “sưu” một
tiếng, viên đạn ngọc lưu li kia nổ tung giữa không trung, pháo hoa chói
mắt lóe lên trong không trung thật lâu không tiêu tan.
***
Một vầng trăng cô độc treo trên bầu trời đêm đen kịt, gió đêm thổi
vào mặt, mang theo một cảm giác mát lạnh. Hai người ngồi trên một con
ngựa đang phóng nhanh trên con đường núi, vầng trăng bạc trên bầu trời
dường như cũng đang đi theo họ.
“Hách Liên Hoàng Tử, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Sắt Sắt vén mất sợi
tóc đang bay loạn trên trán, thấp giọng hỏi. Giờ phút này, nàng mới dần
tỉnh táo lại kể từ lúc gặp lại Phong Noãn. Đến khi bình tĩnh lại nàng
mới nhận ra nàng tuyệt đối không thể đi theo hắn.
Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, là nhị hoàng tử của Bắc Lỗ quốc, không
thể là một Phong Noãn tự do tự tại giang hồ lãng tử. Nàng, không thể nào đi theo hắn.
Phong Noãn nghe được câu hỏi của nàng, cánh tay đang ôm bên hông của
nàng run lên, ngựa hồng hí lên một tiếng, tốc độ dần chậm lại.
“Nàng không thể gọi ta một tiếng Noãn như trước được sao?”Giọng nói
trầm ấm mang theo một tia tình ý của hắn vang lên bên tai Sắt Sắt.
Sắt Sắt thản nhiên nói: “Cho dù ta gọi ngươi một tiếng Noãn thì thế
nào, mặc kệ ta gọi thế nào, ngươi cũng không còn là Phong Noãn nữa.”
Phong Noãn cúi đầu nói: “Cho dù thân phận hiện tại của ta là Hách
Liên Ngạo Thiên nhưng lòng của ta vẫn là Phong Noãn. Sắt Sắt, nàng theo
ta đi, đến Bắc Lỗ quốc đi. Nhiều ngày trước hoàng huynh bỗng nhiên vội
vã triệu ta về nước nên ta cũng chưa kịp nói lời từ biệt với nàng đã vội vàng rời đi. Mấy ngày trước đây ta đã tìm hiểu được nàng đã rời khỏi
Tuyền vương phủ cho nên ta đã luôn đi tìm nàng. Tình trạng của nàng ta đều đã biết, nàng ở lại Nam Việt quốc cũng không tốt, không phải sao?”
Trong lòng Sắt Sắt nhất thời dâng lên một trận chua xót, đúng vậy,
nàng ở lại Nam Việt cũng không được tốt. Nhìn thấy phụ thân trong lòng
nàng chỉ thêm bi thương, huống chi trận chiến trên biển ấy, chỉ sợ triều đình đã xem nàng như bọn cướp bóc. Nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà trốn đến Bắc Lỗ quốc!
“Hách Liên hoàng tử, ta không thể đi theo ngươi!” Sắt Sắt nói rành
mạnh, một khi đã quyết định điều gì thì nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi ý kiến.
Phong Noãn nghe vậy thì cánh tay hơi run lên, bàn tay to lớn đang ôm
trọn vòng eo nhỏ của Sắt Sắt liền xoay người Sắt Sắt lại, cùng đối mặt
với nàng ngồi trên ngựa hồng. Hắn tháo chiếc mặt nạ hình mặt sói xuống,
lộ ra khuôn mặt tuấn tú lãng tử giống như điêu khắc, cánh tay sắt đột
nhiên thu lại, ôm chặt Sắt Sắt vào lồng ngực, dường như muốn đem nàng
dung nhập vào cơ thể hắn.
Hắn gằn từng tiếng, âm thanh trầm ổn kiên định vang lên bên tai
nàng: “Ta sẽ không ép buộc nàng, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không buông nàng ra. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta,
làm tân nương duy nhất của ta. Hách Liên Ngạo Thiên ta tựa như con sói
trên thảo nguyên, cả đời này chỉ có một nữ nhân cùng ta đồng hành, đó
phải là nàng….Giang Sắt Sắt!”
Sắt Sắt bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, cảm nhận được tiếng tim đập
cuồng dã của hắn, lòng của nàng cũng không nhịn được run lên. Từ trước
đến giờ, Phong Noãn vẫn luôn trầm mặc, cũng nói rất ít nói. Giờ phút này nàng mới biết, hắn không phải là không nói mà chỉ là không muốn nói mà
thôi.
Nhưng đối mặt với tấm thâm tình của hắn, Sắt Sắt chỉ có thể cười tự giễu, thản nhiên nói: “Hách Liên hoàng tử, ngươi chớ nên nói đùa, người đầy tiếng xấu như Giang Sắt Sắt ta, thân thể đã tàn hoa bại liễu làm
sao có thể xứng với Hách Liên hoàng tử ngài…”
Phong Noãn nghe vậy ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, nâng mặt Sắt
Sắt lên, ngay sau đó liền thật sâu hôn xuống đôi môi nàng, nuốt trọn
những lời nói còn lại của Sắt Sắt. *mơ màng*
Cả người Sắt Sắt cứng đờ, muốn động đậy nhưng