Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212543

Bình chọn: 7.00/10/1254 lượt.

c này, Sắt Sắt liền hiểu được, những

người này là thủ hạ của Minh Xuân Thủy, đi theo âm thầm bảo vệ nàng.

Ánh trăng mới lên, trên đường núi là một cảnh hỗn chiến, âm thanh

binh khí chạm vào nhau không dứt bên tai, thỉnh thoảng lại có một tia

sáng lóe lên, đó là ánh kiếm vô tình phản xạ cùng ánh trăng.

Sắt Sắt ngồi trên xe, Tiểu Sai cùng Hoa Tai một trái một phải cầm

kiếm che chở cho nàng, chỉ cần có người nào vọt tới trước xe ngựa liền

bị hai người các nàng đánh bại.

“Các ngươi không cần bảo vệ cho ta, Vân Kinh Cuồng không phải đối thủ của người kia, các ngươi mau đến giúp hắn đi.” Sắt Sắt thấp giọng nói.

“Không được, miệng vết thương của Giang cô nương vừa mới khép lại,

trăm ngàn lần không thể dùng nội lực, nếu không miệng vết thương sẽ vỡ

ra.” Tiểu Sai không chớp mắt nói, nàng sợ Sắt Sắt sẽ ra tay.

Nhưng Sắt Sắt không định chỉ khoanh tay đứng nhìn, những người này

là nhắm vào nàng, nàng không thể để cho Vân Kinh Cuồng cùng Tiểu Sai và

Hoa Tai vì nàng mà chết. Nàng xoay người, đang định từ trong xe ngựa

bước xuống . Chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh, nóc xe ngựa đã bị thanh đao sắc bén chém thành từng mảnh.

Nam tử áo đen giống như một con chim ưng từ trên trời bay xuống, mái

tóc đen ở phía sau tự do tung bay. Sắt Sắt kinh hãi, bàn tay đặt sẵn lên thanh đao bên hông, chợt nghe hắn thấp giọng nói: “Ngày gió nhè nhẹ,

khiến lòng người ấm áp.”

Sắt Sắt nghe vậy, bàn tay đặt bên hông khẽ run lên, Tân Nguyệt Loan đao kia cũng không thể rút ra được.

Nàng nhớ rõ, ven sông Giang Du, sắc xuân động lòng người, mặt nước trong veo, liễu rũ soi bóng.

Nam tử kia khuôn mặt tuấn tú sáng ngời dưới ánh mặt trời, diễm lệ

thuần khiết. Đôi mắt ưng mở to, mang theo một chút mê hoặc hỏi nàng: “Ta là ai?”

“Ngày gió nhè nhẹ khiến lòng người ấm áp, gọi ngươi là Phong Noãn đi, chỉ mong ngươi ngày sau ngươi không gặp phải tình cảnh lạnh như băng.” Lúc đó, nàng mặc quần áo nam tử màu xanh, trên tay cầm chiếc quạt bằng

vải ngọc xương, phong lưu tuấn tú.

“Tạ chủ tử ban tặng tên.” Hắn cúi đầu nói.

Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, không chớp mắt hỏi: “Vì sao ngươi lại gọi ta là chủ tử?”

“Ơn cứu mạng, trọn đời không quên, ta nguyện một đời đi theo tháp

tùng chủ tử.” Hắn với dáng vẻ phục tùng cụp mắt, nói thản nhiên.

“Ngươi đừng như vậy, đừng gọi ta là chủ tử, chi bằng hãy gọi ta là

công tử đi, chúng ta không phân biệt chủ tớ, ngươi chính là bạn bè của

ta.” Nàng phất tay mở cây quạt ra, cười nhẹ nói.

Từ sau ngày đó, trong thời gian một năm, nàng dần dần đã quen có

nam tử trầm mặc này làm bạn bên người. Nhưng sự ăn ý cùng hòa hợp của

bọn họ khi ấy bởi vì hắn khôi phục trí nhớ cuối cùng tan thành mây khói.

Bị làm nhục trên núi Hương Miểu, bị ám sát trong vương tôn yến, nàng

cùng hắn càng lúc càng xa. Cứ tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện

nữa, thật không ngờ hắn lại mai phục nơi này nhằm bắt cóc nàng.

Hơn nữa, hắn nhìn qua đã không còn là Phong Noãn ngày trước.

Nàng cũng biết, hắn không thuộc về Phi Thành kiều diễm phồn hoa cùng dịu dàng phú quý, phương Bắc mới chính là khoảng trời của hắn, mà giờ

phút này con chim ưng ấy rốt cuộc đã giương cánh bay cao.

Hắn đã không còn là Phong Noãn, không còn là Phong Noãn vẫn ở bên

cạnh gọi nàng là công tử nữa. Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, nhị hoàng tử

của Bắc Lỗ quốc, mạnh mẽ như thế, khí phách như thế.

Lặng người một lát, Sắt Sắt liền cảm thấy eo mình bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, trong chớp mắt trời đất xoay chuyển, nàng đã rơi vào một

vòng ôm vững vàng ấm áp. Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ lại nhìn

thấy một đôi mắt tối đen, sâu không thấy đáy, lúc này đầy vẻ dịu dàng.

Hắn bỗng nhiên mím môi hô lên, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, một

con ngựa hồng không có yên cương không biết từ nơi nào chạy đến, như

một áng mây đỏ đáp xuống trần gian, lại như một ngọn lửa đang bùng cháy, trong giây lát đã chạy tới trước mặt nàng. Sắt Sắt chưa bao giờ nhìn

thấy một con ngựa xinh đẹp như vậy, trong lòng nhất thời chấn động.

Sắt Sắt cảm thấy mình bỗng nhẹ tênh, liền bị Phong Noãn, không là

Hách Liên Ngạo Thiên ôm lấy, cả người nhẹ nhàng bay lên. Con ngựa kia hí lên một tiếng, âm thanh như xé tan áng mây trên không, kinh hồn đoạt

vía. Những con ngựa còn lại nghe thấy đều có chút nôn nóng bất an, liên

tục hí lên.

Con ngựa hồng kia giương vó chạy nhanh về phía trước, tốc độ nhanh

như chớp, đối núi chập chùng bốn phía không ngừng lui về phía sau. Lúc

trước tuy Sắt Sắt đã từng cỡi ngựa nhưng cho đến hôm nay nàng mới biết

so với hiện tại thì lúc trước chỉ có thể gọi là dắt ngựa đi dạo.

Hiển nhiên nam tử áo đen kia đã bắt Sắt Sắt đi, những nam tử còn

lại liền ngừng giao đấu, nhanh chóng ẩn mình vào rừng rậm hai bên đường. Những người cải trang thành khách buôn liền đuổi theo, Vân Kinh Cuồng

nhẹ giọng nói: “Đừng đuổi theo!”

“Nhị công tử, vì sao không đuổi theo, Giang cô nương đã bị bắt đi!” Tiểu Sai cùng Hoa Tai lo lắng hỏi.

Tồi Hoa công tử Vân Kinh Cuồng đứng hàng thứ hai trong bốn công tử

cười nói: “Làm sao đuổi được, ngươi xem những con ngự