Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

t Trăn Sinh đi mất, còn nói là tới đón người của ông ta.

“Bịch” một tiếng, điện

thoại rớt lăn lóc trên mặt đất cũng không làm cô chú ý. Trong đầu cô chỉ nghe được một câu, Trăn Sinh bị người ta cưỡng ép bắt đi, là ai? Đường

Lăng hay là Tần Mặc Nhiên? Không thể nào, không thể là Tần Mặc Nhiên!

Nếu lúc ấy anh đã thả cô đi thì sẽ không đột nhiên đòi tới bắt người.

Chẳng lẽ là Đường Lăng?

Trong đầu thoáng qua hình ảnh Trăn Sinh

nằm trên mặt đất, thương tích đầy người, toàn thân từ từ lạnh như băng,

Tô Ca cảm thấy tim gan như bị xé nát! Không! Đừng! Trăn Sinh, Trăn Sinh

tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì! Bây giờ cô phải về nhà, đúng, đi

về nhà! Về nhà hỏi mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!

Tô Ca

loạng choạng chạy ra tới cổng bệnh viện, tính kêu xe về nha, nhưng lại

bị một người giữ chặt lại cánh tay của mình. Cô quay đầu lại thì thấy

một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, mang mắt kính râm một cách

khoa trương.

Người đàn ông trầm giọng hỏi: "Cô là cô Tô?"

"Phải". Tô Ca đáp lại, rồi thấy người đàn ông đó toét miệng cười, hàm răng đều

đặn trắng toát làm Tô Ca chói mắt. Người đàn ông nói tiếp:

"Phải làm phiền cô Tô đi một chuyến với tôi rồi. Thiếu gia nhà tôi đang chờ gặp cô."

Tô Ca còn chưa kịp phản ứng thì bị người đàn ông nhét vào sau buồng xe.

Sau đó người đàn ông mở cửa xe trước, trực tiếp lái xe phóng đi. Bình

tĩnh. Bình tĩnh! Tô Ca tự nhắc nhỡ mình. Theo như lời người đàn ông này

nói thì lai lịch của vị Thiếu gia kia không phải tầm thường. Chẳng qua

là nhìn thái độ khách khí của người đàn ông này đối với cô cũng có

thể đoán ra được vị “Thiếu gia” mà anh ta nói tuyệt đối không phải là

Đường Lăng.

Mới vừa rồi ở trong điện thoại, cô chỉ nghe mẹ nói

Trăn Sinh bị bắt đi, chứ không nghe nói tới đồ đạc trong nhà bị đập phá, hay là mẹ đang bị đạt đến sinh bị mang đi, toàn bộ không có nói tới

trong nhà bị đập rồi, hoặc là mẹ bị bắt trói chẳng hạn. Theo như lời

nói của Đường Lăng, vì muốn trả thù cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho

bất cứ người nhà nào của cô. Vì nghĩ như thế nên Tô Ca hoàn toàn bình

tĩnh trở lại. Tuy trong đầu có vô số ý tưởng hiện ra, nhưng ý niệm duy

nhất trong lòng cô chính là Trăn Sinh, một thiếu niên bản chất yếu đuối, sáng vừa rồi còn đỏ mặt nói với cô “Chị không ghét em chứ”, tuyệt đối

cô không thể đánh mất cậu ấy một lần nữa!

Xe quanh đi quẩn lại

khoảng hai mươi phút thì dừng lại trước một quán rượu bốn sao. Căn bản

là Tô Ca chưa từng có ý định chạy trốn, cho nên cô ngoan ngoãn đi theo

sau lưng người đàn ông áo đen, vào thang máy lên tới phòng 990.

“Cô Tô, cô tự vào phòng đi" nam nhân như thế nói.

Ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu, Tô Ca đẩy cửa phòng kia ra. Nhưng mà mới bước vào hai bước, Tô Ca ngây người vì tình huống ở trong phòng không

hề giống như cô tưởng tượng.

Người cô nhìn thấy không phải là

Trăn Sinh, mà là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi

tuổi, đôi mắt sáng quắt tràn đầy khí thế. Nhưng làm Tô Ca giật mình

chính là người đàn ông tóc bạch kim dài chấm lưng đứng bên cạnh. Cái

người đàn ông có bộ dạng biếng nhác, đôi mắt hoa đào đang buồn cười nhìn cô, lại là Tân Trạch?! Lại là Hạnh Trạch?

Tại sao lại là anh ta? Chỉ là trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Tô Ca hiện ra vô số ý niệm, đương nhiên cô biết Hạnh Trạch không phải

là người của Đường Lăng, cũng không phải là người của Tần Mặc Nhiên.

Hình như là ở trong "Sát", anh ta đảm nhận một chức vị rất quan trọng.

Nhiều ngày trước ở Thiên Diễm, cô nhớ là Đường Lăng đã từng gọi anh ta

là "Trọng Tài đại nhân".

Nghĩ lại lúc đó không biết "Trọng Tài"

là cái quái gì mà khiến Tần Mặc Nhiên cũng phải nể mặt mấy phần. Thật sự Tô Ca nghĩ không ra tại sao anh ta có thể tìm ra người trước tiên? Thời gian trước đó, ngoại trừ Minh Hà ra, mình chưa từng có bất cứ quan hệ

gì với anh ta. Anh ta lại phái người bắt giữ Trăn Sinh, mục đích cũng

chính là muốn mình tự dẫn xác tới, rốt cuộc là vì cái gì?

Ánh mắt Tô Ca thay đổi bất thường, nhìn tới nhìn lui Tân Trạch cùng người đàn

ông trung niên kia thăm dò. Kỳ cục ở chổ là mặc dù cô cảm thấy khẩn

trương, nhưng lại không có chút cảm giác nguy hiểm nào, tại sao có thể

như thế được?

"Ngồi xuống đi". Giọng nói trầm thấp đôn hậu, mang theo chút oai phong vang lên:

"Cô là Tô Ca?" Người bỗng nhiên lên tiếng chính là người đàn ông trung niên mặt mũi tinh anh. Mà người đứng nghiêng nghiêng ở bên cạnh chính là

Hạnh Trạch, khóe mắt mỉm cười nhìn Tô Ca, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng

bất cần đời, mọi chuyện không liên quan tới ta.

"Đúng vậy, chính

là tôi". Tô Ca ngoan ngoản trả lời, mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất là dư thừa. Nếu không xác định cô chính là Tô Ca thì tại sao phí sức đưa

cô tới đây làm gì? Diễn tập à? Nhưng mà trên mặt Tô Ca lại không lộ ra

bất cứ biểu lộ nào. Chỉ dựa vào thái độ cung kính của Hạnh Trạch đối với ông ta thì cô cũng biết mình không nên đắc tội với ông. Hình như nhân

vật tầm cỡ nào cũng như thế, lúc nào cũng thích tra hỏi, gián tiếp uy

hiếp đối phương, chứng minh khí thế của mình không


Polaroid