
iêm túc. Câu nói cuối cùng của Trăn Mạc chính là "Chăm sóc tốt cho
Trăn Sinh". Làm sao cô có thể để cho những người không rõ lai lịch dẫn
cậu ấy đi? Nắm chặt đôi tay thành quyền, rồi sau đó chán nản buông ra.
Tô Ca ngẩn đầu lên, quắc mắt nhìn người đàn ông kia nói:
“Ông nói ông là người thân của Trăn Sinh, bằng chứng đâu? Tôi dựa vào cái gì để tin ông?”
“Bằng chứng à?” Người đàn ông kia nghe như thế thì nhếch miệng cười nhưng sắc mặt lại lãnh lẽo vô cùng. Đột nhiên, ông ấy vén tay áo lên, để lộ ra cổ tay, sau đó ánh mắt của Tô Ca lập tức dừng lại, bởi vì cô phát hiện cổ
tay người đàn ông đó mang một chiếc vòng giống y đúc cái của cô, chỉ
khác là cái của Tô Ca là màu xanh thẫm, còn cái của ông thì xanh biếc,
gần như trong suốt.
Người kia chậm rãi tháo chiếc vòng đeo tay xuống rồi nhìn chằm chằm Tô Ca nói:
"Đây là vòng mẹ, mà cái cô Tô đang đeo là vòng con."
Đột nhiên giọng nói trở nên châm biếm:
"Lại nói nếu không vì cô Tô mà Đại thiếu gia phải mất mạng, ở dưới tình cảnh nguy ngập, mở ra sự kết nối giữa vòng mẹ và vòng con, chỉ sợ cho tới
bây giờ lão Tứ tôi cũng không tìm ra được Tiểu thiếu gia."
Tô Ca
không để ý đến lời ông ta châm chọc, tiến lên một bước, kiểm tra cẩn
thận cái vòng tay đó. Ngoại trừ màu sắc ra, thì hoàn toàn giống nhau,
ngay cả những đường vân trạm khổ xung quang cũng không khác chút nào. Tô Ca chán nản ngồi phịch xuống ghế. Xem ra những gì người này nói đều là
sự thật, Trăn Sinh đúng là Tiểu thiếu gia của bọn họ.
Nhưng không phải như thế! Căn bản là không thể như thế được! Rõ ràng Trăn Mạc đã
giao Trăn Sinh cho cô, cô nhất định sẽ làm cho Trăn Sinh có một cuộc
sống bình thường như mọi người khác. Nghĩ đến đây, Tô Ca ngẩng đầu lên,
vẻ mặt có hơi đanh đá một chút, nói:
"Đã biết là thiếu gia của
các người, tại sao nhiều năm như vậy mới thấy các người xuất hiện? Đã
sớm biết thì tại sao không tới sớm một chút?"
Nếu như tới sớm một chút thì Trăn Mạc đã không chết. Càng nói, Tô Ca càng tức giận. Ha ha,
thật buồn cười. Theo như ông ta nói, Trăn Mạc vốn là thiếu gia của một
đại gia tộc, được an nhàn sung sướng, nhưng lại lưu lạc ở bên ngoài, bởi vì cuộc sống bức bách mà phải vào Thiên Diễm bán mình để sinh sống.
Không phải điều này khiến người ta nổi giận hay sao? Một lúc là thiếu
gia, lúc khác lại là trai bao, có gì tệ hơn sự chênh lệch trời đất này?!
Đối mặt với sự chất vấn của Tô Ca, người đàn ông kia cuối cùng cũng cúi đầu thấp xuống, giọng nói vô cùng sầu não nói:
"Năm đó lúc tiểu thư mang theo các thiếu gia bỏ đi thì hình như tháo bỏ vòng con ra. Trái đất rộng lớn như thế này, nếu tiểu thư có lòng muốn tránh
né, làm sao chúng tôi có thể tìm ra được."
Khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động. Một lúc sau mới nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vang lên:
"Đương nhiên Tiểu thiếu gia phải về Ân thị nhận lại người thân. Về phần cô Tô..."
"Tôi sẽ đi với Trăn Sinh!" Không chút nghĩ ngợi, Tô Ca cắt ngang. Trải qua
bao nhiêu chuyện, cô sẽ không khờ dại mà chỉ dựa vào sức của mình để xóa bỏ ý niệm trong đầu của bọn họ về chuyện có thể cho Trăn Sinh một cuộc
sống yên ổn. Cũng được, nếu không có sức thì phải thay đổi, dù sao cô
vẫn phải chăm sóc cậu ấy! Cậu bé này hốt hoảng bất an như vậy, làm sao
cô có thể rời xa cậu ấy? Hơn nữa lâu nay đại gia tộc nào cũng mưa gió
không ngừng, làm sao cô có thể yên tâm để cậu ấy trở về một mình?
Nghe chính miệng Tô Ca nói ra câu đó, người đàn ông gật đầu hài lòng, rồi nói với cô:
"Đã như vậy thì xin cô Tô đợi thêm hai ngày nữa. Hai ngày sau, tôi sẽ tới
đón Tiểu thiếu gia. Về phần cô Tô, cô cũng nên hiểu rằng, Tiểu thiếu gia cậu ấy không thể rời xa cô được, vậy thì xin cô Tô ở cùng với thiếu gia cho đến khi trưởng thành. Bốn năm sau, Ân thị nhất định sẽ hậu tạ cô Tô một cách xứng đáng."
Nghe vậy, Tô Ca cười nhạt, không nói tiếng
nào. Lại nghe ông ta nói tiếp: "Trước khi đi, cô Tô còn có cái gì yêu
cầu, xin cứ nói."
Tô Ca lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói:
"Xin chuẩn bị cho tôi và Trăn Sinh mỗi người một visa xuất ngoại, còn có thư thông báo trúng tuyển đại học nước ngoài. Về phần nước nào thì tùy các
người lựa chọn."
Trách nhiệm của cô là phải chăm sóc Trăn Sinh
trong bốn năm này, nên cô muốn cùng đi với cậu ấy. Vốn là cô nên gánh
vác một số chuyện, nhưng cô không thể mặc kệ cha mẹ ở nhà, nên lưu lại
cái gì đó cho ông bà an lòng mà thôi.
Người đàn ông đồng ý gật
đầu, rồi sau đó bàn tay vỗ nhẹ ba cái. Gần như là ngay lập tức, một
người mang đôi giày trắng từ trong đó bước nhanh ra. Là Trăn Sinh! Tô Ca đứng yên tại chỗ, nhìn Trăn Sinh nhào tới như là vừa gặp người thân duy nhất, thân thể nhỏ bé gần như là đeo lủng lẳng trên tay phải của cô.
Lúc này, cô mở to mắt nhìn cậu ấy, mơ hồ nhận ra sự lo lắng của cậu bé,
Tô Ca vỗ vỗ đầu, trấn an cậu ấy:
"Chúng ta về nhà thôi." Trăn
Sinh gật đầu. Tô Ca cất bước tính đi ra ngoài, nhưng sau đó lại đột
nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Hạnh Trạch đang đứng bên cạnh
người đàn ông, nói:
"Tân Trạch đại nhân cũng là người của Ân thị sao?" Nếu l