
chỉ cao hơn một bực,
khiến cho đối phương nảy sinh áp lực tâm lý ngay từ đầu.
Ông nhìn cô quan sát cẩn thận, ý tứ dò xét rõ ràng. Tô Ca cảm giác ớn lạnh, mơ
hồ có chút cảm giác bị đè ép,thở không ra. Một lúc sau mới nghe người
kia nói:
"Cô Tô, tôi thật không thích cô."
Tô Ca cả kinh,
sau đó khóe môi khẽ nhếch lên một cách châm biếm. Ông già này, tốn công
tốn sức bắt mình tới đây chỉ vì muốn nói một câu "tôi không thích cô"
với mình thôi sao? Đúng là điên mà!
"Đưa tay ra". Giọng nói của
người đàn ông lại vang lên. Theo thói quen, Tô Ca vâng lời, đưa tay phải ra. Chưa chi lại nghe ông ta gầm nhẹ một cái, lớn tiếng nói: "Là tay
trái, khốn kiếp!"
Nghe tiếng hét, tim Tô Ca muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực. Cô có thể khẳng định là ông sẽ xem mình như là thủ hạ của ông mà dạy dỗ. Cho nên cô phản ứng thật nhanh, đổi thành tay trái. Người
tai to mặt lớn thích làm cái gì đều không có lý do, ông bảo mình xòe
tay, nhất định là có nguyên nhân. Hay là ông muốn xem chỉ tay cho mình?
Nghĩ đến đây, trong lòng đang sợ hãi, giảm đi rất nhiều.
Người đàn ông kia nhìn thấy tay trái của Tô Ca, đột nhiên đứng dậy đi về phía của cô.
"Chú Tư". Đúng lúc này, giọng nói thản nhiên của Hạnh Trạch vang lên. Thân
hình của người chú Tư này rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó xoay người
phất tay nói:
"A Trạch, cháu đi vào trước nói chuyện với tiểu
thiếu gia đi." Tân Trạch nghe vậy, cúi đầu chào một cái rồi đi vào phòng ngủ phía sau. Tô Ca chau mày, toàn thân cảnh giác cao độ. Lòng bàn tay
phải đang nắm một lưỡi dao mổ nhỏ bằng lóng tay, là cô tiện tay bỏ vào
túi áo lúc thu dọn dụng cụ mổ xẻ ở bệnh viện hôm nay. Lưỡi dao tuy nhỏ,
nhưng lúc cần thiết có thể lấy mạng người.
Người đàn ông đi tới,
ngồi chồm hổm trước mặt Tô Ca, rồi kéo cổ tay của Tô Ca ra, xem xét kỹ
lưỡng, không bỏ sót một chổ nào. Tô Ca chú ý đến ánh mắt của ông dừng
lại trên chiếc vòng tay màu xanh thẫm mà Trăn Mạc đã để lại cho cô. Vẻ
mặt chăm chú tỉ mỉ như là đang nhìn người yêu một cách thân mật. Hốc mắt sâu thẫm lóe lên vài tia ôn hòa, cùng với sự xúc động mãnh liệt giống
như vừa gặp được nữ hoàng, muốn nhào tới quỳ bái.
Thế là người
đàn ông kia trầm tỉnh nhìn một hồi, đôi môi hơi mím lại, khóe mắt long
lanh nước. Sau đó lại run rẩy bật ra một câu:
"Mười năm rồi, không ngờ lão Tứ có ngày gặp lại vòng Ngưng Bích."
Đột nhiên, cánh tay hơi khô gầy chụp lấy cổ tay của Tô Ca, lật qua lật lại
nghiên cứu vòng tay đó. Tự nhiên sau đó, thân thể chấn động, ông ta
ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Tô Ca một hồi rồi mới thốt lên:
"Hóa ra là như thế này! Không ngờ Đại thiếu gia lại thừa nhận cô là người
của cậu ấy! Nếu không phải như vậy, thì cậu ấy sẽ không đeo chiếc vòng
Ngưng Bích lên cổ tay của cô rồi khóa trái lại."
Không hiểu sao
những lời ông ta nói lại khiến cho Tô Ca hiểu rõ một số chuyện. Người
này bắt cô tới đây chỉ vì chiếc vòng tay màu xanh lục trên cổ tay của
cô. Cái vòng tay này là của Trăn Mạc đeo cho cô, đã như vậy thì "Đại
thiếu gia" mà người đàn ông nhắc tới trong câu nói: "Cô đúng là người
của Đại thiếu gia rồi, cậu ấy đeo vào cho cô trước khi bị đánh chết",
chính là Trăn Mạc rồi.
Mới vừa rồi ông ấy nói với Hạnh Trạch một
câu: "Cháu đi vào phòng tiếp chuyện với thiếu gia", xem ra không thể
nghi ngờ "thiếu gia" mà ông nói tới chính là Trăn Sinh. Trong nháy mắt,
Tô Ca đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, rốt cuộc tâm tư hổn loạn cũng được
ổn định một chút. Cô biết hôm nay mình sẽ không bị nguy hiểm rồi.
Nhưng mấy giây sau đó, cô mới phát hiện cô đoán sai rồi. Người đàn ông đột
nhiên chụp lấy cổ họng của cô siết chặt, khiến cô thở không được. Cô
liều mạng giãy dụa, dùng tay cào kéo bàn tay đang bóp chặt cổ của mình,
nhưng không có cách nào kéo ra được. Giọng nói thâm trầm, mang theo chút giận dữ vang lên bên tai của cô:
"Cô Tô, cô có biết là tôi phải
suy nghĩ thật lâu mới không giết chết cô ngay tại chổ không? Nếu không
phải tại cô, Đại thiếu gia sẽ không chết thê thảm như vậy!"
Hình
như người đàn ông còn muốn thêm cái gì nữa, nhưng bất thình lình bên
trong vang ra một tiếng "Bịch" giống như có vật nặng ngã xuống đất, cho
nên ông ấy thu tay về một cách bất đắc dĩ, rồi nhìn Tô Ca lạnh lùng nói:
"Người của gia tộc Ân thị đã quyết định chuyện gì thì sẽ chấp nhận hậu quả.
Nếu Đại thiếu gia đã lựa chọn cứu cô, vậy thì cô phải sống cho tốt."
Tô Ca xoa xoa cần cổ. Mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi nhưng cô hiểu được cái mạng nhỏ này của cô đã được bình an. Người đàn ông lui về phía sau,
ngồi xuống ghế, sau đó nhìn Tô Ca nói:
"Cô Tô, nói nhiều như vậy
cũng chỉ là mong cô hiểu rõ một chút. Tóm lại, Trăn Sinh là Tiểu thiếu
gia của Ân thị chúng tôi, lưu lạc bên ngoài đã mười mấy năm, ông trời có mắt, rốt cuộc hôm nay cũng giúp lão Tứ tôi tìm lại được. Đương nhiên
tôi muốn dẫn cậu ấy trở về Ân gia để cậu ấy tiếp nhận gia sản và trách
nhiệm của mình!"
Tô Ca chấn động, người đàn ông này nói nhiều như vậy là vì muốn bắt Trăn Sinh mang đi hay sao?
"Không được! Tôi không cho phép!" Tô Ca bật người đứng dậy, gương mặt vô cùng
ngh