
à như thế, thì có lẽ Minh Hà cũng là người của bọn họ, đúng không?
Tân Trạch nghe vậy cười nhạt nói:
“Không phải. Trạch chỉ là giáo sư dự bị của Thiếu chủ đời trước mà thôi.”
Giáo sư? Nhưng bộ dạng của Tân Trạch không giống giáo sư dạy học tí nào,
không biết là dạy cái gì?... Tô Ca cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ
nhiều nữa, cô chỉ kéo tay Trăn Sinh rời khỏi khách sạn, trực tiếp đón xe về nha.
Trên xe không khí yên lặng như tờ, Tô Ca vẫn giữ mặt
lạnh, không nói câu nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nhịn không nổi, Trăn
Sinh mở miệng nói trước:
“Bạch Luyện, là tự em đồng ý trở về.” Giọng nói nho nhỏ yếu ớt, mang chút rối loạn hoang mang.
“Chị biết”. Tô Ca thản nhiên đáp lại.
Từ lúc người đàn ông kia bóp cổ cô, rồi không cam lòng buông tay sau khi
nghe được tiếng động từ trong phòng vang ra, cô biết ngay cái gì đó
trong phòng có khả năng ngăn chặn ông ta. Bởi vì trong thời khắc đó, Tô
Ca có cảm giác sức mạnh của bàn tay kia thật là có ý định bóp chết cô.
“Vậy… Bạch Luyện đang giận hay sao?” Nghe câu hỏi của cậu ấy, lúc này Tô Ca
mới quay đầu nhìn, thì lại thấy miệng cậu ấy mím chặt, quai hàm méo mó,
bộ dạng khóc không ra khóc. Cuối cùng lại không đành lòng, Tô Ca cúi
đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trăn Sinh nói:
“Tại sao lại muốn trở về? Ở lại làm người nhà của chị, cùng chị trải qua cuộc sống bình thường không phải là tốt hơn hay sao?
Sau khi hỏi xong, Tô Ca im lặng nhắm mắt lại. Cô tưởng rằng sẽ nghe được
cái gì như là cậu ấy muốn trả thù cho anh trai, muốn trả thù những người trước kia đã khi dễ anh em bọn họ, nhưng lại không ngờ nghe được giọng
nói yếu ớt của Trăn Sinh vang lên bên tai: “Em không muốn đi học!”
“Rầm” Tô Ca kích động đến nổi cái trán đập vào mui xe, chỉ là vì vậy thôi
sao? Có phải là cô nên hối hận vì những ý niệm nguy hiểm trước kia của
cô hay không?
Rồi lại nghe giọng nói của Trăn Sinh trở nên kiên định hơn:
“Còn nữa, em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của anh trai.”
Nói tới đây, hào quang trong mắt Trăn Sinh tỏa sáng, sáng tới mức chói mắt, thế nhưng lại khiến cho Tô Ca nhất thời nhìn không rõ cái gì cả. Vậy
cũng được, Tô Ca cười cười trấn an cậu ấy, mặc kệ thế nào đi nữa, cô
cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu ấy.
Về đến nhà, cô nói với mẹ đó chỉ
là trò đùa của bạn bè. Mẹ Tô rõ ràng là không tin, nhưng thấy hai người bình an trở về, nên cũng giả đò như không có gì rồi không nói tiếng nào với Tô Ca, cô cũng hết biết cách phải làm sao. Hiệu suất làm việc của
Ân gia thật cao. Ngày hôm sau, Tô Ca nhận được thị thực xuất ngoại cùng
thông báo trúng tuyển do người của chú Tư mang tới. Cầm trên tay tập hồ
sơ này, cảm giác với cầm đồ thật hoàn toàn giống nhau.
Tất cả mọi chuyện được âm thầm tiến hành. Tô Ca quyết định từ chức ở bệnh viện,
buổi chiều thì dẫn Trăn Sinh đi dạo ở thành Dương Châu, thành Tống Giáp, chùa Đại Minh. Khi tới khu chợ ở ngoại ô phía Đông thì mua vài bộ trang sức dễ thương, cùng nhau ăn đậu hủ thúi Bát Quái (mình nghĩ là một loại đậu hủ thúi). Coi như đây là kỷ niệm cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố nhỏ này mà thôi.
Tối đến, hai người chơi đã rồi cùng nhau về nhà, thì thấy ba mẹ Tô đang ngồi trên ghế sa lon, hình như là có ý chờ
cô. Tô Ca bảo Trăn Sinh về phòng trước rồi đi tới ngồi xuống giữa hai
người, mỗi tay ôm một người nói:
“Ba, Mẹ, con muốn ra nước ngoài học thêm.”
Không ai trả lời, thật lâu sau đó… mới nghe ba Tô khàn khàn nói:
“Ba Mẹ biết, con đi đi”. Cái đứa con gái này, mới sáng sớm đã tùy tiện để
hai tờ giấy thông báo cùng ký chứng ở trên bàn trà, không phải là muốn
cho bọn họ biết rồi sao? Không ai biết rõ con gái bằng cha, kể từ ngày
đứa con gái này từ Côn Minh trở về, tâm tình không ổn định hay dõi nhìn
về một phương nào đó, lệ ướt mi, ánh mắt trống rỗng. Chỉ khi nào đối
diện với cậu nhóc kia thì khuôn mặt mới tươi cười, ông thật là không
biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho nên bàn bạc một chút với mẹ Tô
rồi quyết định để cho con bé đi.
Ba Tô vỗ vỗ vai của Tô Ca nói:
“Tuổi còn trẻ, con nên ra ngoài học hỏi một chút”. Tô Ca gật gật đầu,
nước mắt tự nhiên ứa ra. Trong khoảng thời gian này, mẹ Tô chẳng hề nói
một câu nào, Tô Ca chỉ còn biết ôm bà thật chặt.
Sáng hôm sau,
hành lý của Tô Ca và Trăn Sinh cũng được chuẩn bị xong. Đúng lúc này, mẹ Tô đi tới, kéo tay Tô Ca đi ra ban công. Tới ban công rồi Tô Ca mới
nói:
“Có chuyện gì vậy Mẹ?”
Mẹ Tô liếc mắt nhìn phải nhìn trái rồi mới nói với Tô Ca:
“Con gái à, con muốn đi thật sao?” Tô Ca gật đầu thì thấy mẹ Tô cau mày, tâm tình rối loạn nói:
“Con gái à, cho dù thằng bé kia nhỏ hơn con gần mười tuổi, và trong lòng ba
mẹ không được thoải mái khi có con rể nhỏ như vậy, nhưng con cũng đừng
có bốc đồng mà trốn ra nước ngoài chứ?”
“Mẹ!” Tô Ca xấu hổ kêu lên một tiếng. Mẹ cô đang nói cái gì vậy?
Nghe vậy, mặt mẹ Tô nghiêm lại rồi nói: “Sáng sớm mẹ thấy nó từ phòng con đi ra.”
Tô Ca che mặt, phục mẹ sát đất mà…
Lúc ngồi lên máy bay, trong lòng Tô Ca đang rối rắm lại đột nhiên thở phào
một hơi. Cô tưởng là mình sẽ đi Côn Minh, nhưng đây là chuyến bay đi
Hongkong,