pacman, rainbows, and roller s
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

p trong đôi mắt đen kia.

Cô biết thân phận của người ta, nắm đấm

mạnh mẽ còn đang giơ ra một vội khựng lại giữa không trung, nhanh chóng

mở cửa nghênh đón Đường Dập vào. Anh buông cổ chiếc áo khoác ra, để lộ

ra gương mặt tinh xảo hoàn toàn khác biệt với Quách Khả Kiêu, trầm giọng nói: “Ngại quá, tôi cho rằng là cô ngủ rồi, chỉ là tới hỏi thăm, không

ngờ cô lại không tiên…:

“Không đâu!” Diệp Nhân Sênh xua tay, âm

thầm kiểm tra trên người lại mọt phen, tuy chỉ có chiếc khăn tắm, nhưng

che đi vùng ngực và bắp chân, vẫn rất kín, cứ coi như mình ở bờ biển

vậy…

“Lúc tối bận tiệc rượu với mấy người, vừa mới về, vốn không định quấy rầy cô, nhưng đã đồng ý với cô, thật xin

lỗi đã để cô chờ muộn như thế.”

“Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, đã

mệt mỏi như vậy rồi còn để anh đi thêm chuyến nữa.” Diệp Nhân Sênh xấu

hổ vò đầu: “Ngoài hành lang có camera chứ?”

Đường Dập ừ một tiếng, chẳng biết tại sao gương mặt trắng bệch, rồi lại lộ ra tay áo khác thường.

“Cứ ngồi đi, để tôi đi lấy cho anh chút nước…” Diệp Nhân Sênh trông thấy sắc mặt lạ lùng của anh: “Không thoải mái à?”

“Lấy chút rượu đi.” Anh nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua nơi khác.

“Bệnh nặng mới khỏi không thể uống rượu.” Diệp Nhân Sênh hạ giọng, lập tức lục lọi trong túi hành lý của mình,

lấy ra một chai nhỏ: “Tìm được rồi… Biết là mẹ sẽ mang cho tôi mà, cái

này trị đau dạ dày tốt lắm.”

Cô đưa ly nước với viên thuốc cho anh, Đường Dập giật mình, sau đó nhận lấy.

Ánh đèn vàng trong khách sạn, khiến chiếc khăn tấm trắng như tuyết nhuộm một màu ngà, anh nhìn thẳng Diệp Nhân

Sênh, mấy giọt nước còn vương lại tỏa ra mùi thơm của sữa tắm, từ xương

quai xanh của cô trượt xuống…

Đường Dập dồn sức thu hồi ánh mắt.

“Cám ơn.”

Bất kể là Sênh Sênh Ly Nhân

trong trò chơi, hay là Diệp Nhân Sênh trong hiện thực, cũng làm cho

người ta cảm thấy rất đơn giản. Bởi vì anh vội đến ký tên tặng cô, thế

nên cô quan tâm đến anh, chỉ là như vậy mà thôi. Bất kể anh là Đường Dập hay là ai, cô cũng đều có thể chân thành đưa ra ly nước và viên thuốc

mà không hề có mục đích gì.

Mà cái loại chân thành này, đã sớm không hề có bên anh.

“Mẹ tôi vẫn rất lợi hại, tuy bà ấy để tôi mang lung tung nhiều đồ như thế, nhưng vẫn rất có công dụng.” Diệp Nhân Sênh tự đắc nói: “Đột nhiên thấy nhớ bà quá.”

“Tôi cũng thấy nhớ.” Đường Dập mỉm cười.

“Hả? Đến tận bây giờ chưa hề nghe bên báo đài truyền thông nhắc đến mẹ anh…”

“Mẹ tôi đã qua đời từ sớm.”

Diệp Nhân Sênh thầm muốn tát cái miệng mình, tuy Đường Dập không khó chịu buồn bã, nhưng cả người cô lại không được tự nhiên.

“Bây giờ cũng đã muộn rồi, cho dù bên

giới truyền thông không nhận ra là tôi thì vẫn không hay cho danh dự của cô.” Đường Dập đứng lên, lấy trong túi quần ra hai tờ giấy, đặt ở trên

bàn: “Vậy nhé… Ngày mai gặp.”

Diệp Nhân Sênh nhanh chóng chào tiễn anh

ra khỏi cửa, trong nháy mắt xoay người mới giật mình phát giác, ngày mai là cuối tuần, bọn họ không thể gặp nhau, xem ra Đường Dập bận rộn quá

nên quên luôn ngày tháng mất rồi…

Cô trở vào trong phòng tắm, soi gương,

nhất thời giấu mặt vào lòng bàn tay, đáy lòng không ngừng lẩm nhẩm mình

đang ở bãi biển mình đang ở bãi biển mình và tất cả mọi người đang ở bãi biển mặc bikini da báo.

Có ký tên, Diệp Nhân Sênh cảm thấy đây là lần chào đón nhiệt liệt nhất trong lịch sử.

Quà vặt chất đầy bàn máy tính, mới mười

giờ sáng, Trình Mạt Mạt vừa thục nữ trá hình ra ngoài bán đồ, Mễ Đóa lấy trong tủ lạnh ra hộp kem, tâm trạng Diệp Nhân Sênh hết sức phức tạp,

bây giờ hai người này ân cần bao nhiêu, thì có thể xảy ra bấy nhiêu tồi

tệ…

Mười giờ rưỡi, Diệp Nhân Sênh đã không kìm chế nổi mà mở game ra.

Đúng như dư đoán, Lệnh Hồ không lên mạng, vừa hay hai nick nhỏ của Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa cũng đã hơn hai mươi

cấp, Diệp Nhân Sênh liền dẫn bọn họ đi mấy phó bản, trong phòng có một

giàn máy tính, còn có một cái bàn đặt laptop do Trình Mạt Mạt đặc biệt

làm, cũng may trong Đỉnh Hoa Sơn không yêu cầu sắp xếp cao, ba người

chơi vui vẻ một hồi, đột nhiên Trình Mạt Mạt quay đầu lại nói một câu

rất kinh hãi: “Mấy hôm trước tớ gặp mấy người trong hội học sinh thấy có người nói Lâu Vân Phong cũng chơi trò này… Cũng đều là một sever, cậu

đã gặp chưa?”

Diệp Nhân Sênh suýt nữa chạy nhầm chỗ, giả vờ nói: “Tên khốn kia…”

“Vài ngày trước tớ với Mễ Đóa còn tìm thấy anh ta mà.”

Một câu “Tên khốn kia tớ chưa gặp” của

Diệp Nhân Sênh liền nuốt trở lại, ngược lại căng thẳng nói: “Cậu không

nói với hắn ta là tớ cũng chơi trò này đấy chứ?”

“Có nói rồi.”Trình Mạt Mạt hồn nhiên chưa phát hiện ra Diệp Nhân Sênh đã suy sụp: “Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ

rõ cậu với Tiểu Đóa…”

Lúc trước Trình Mạt Mạt đảm nhận ban chỉ

huy tuyên truyền trong hội học sinh, sau cái sự cố kia, Lâu Vân Phong

với Mễ Đóa cũng chỉ là hai người xa lạ gặp nhau gật đầu chào mà thôi,

như vậy rõ ràng có thể thấy được trí nhớ đại biến thái của hắn ta.

“A, Sênh Nhi, chúng ta đi tìm Lâu Vân

Phong cùng đi phó bản đi.” Trình Mạt Mạt coi thường Diệp Nhân Sênh đang

cúi đầu: “Cậu là bác sĩ tuy an toàn thật, nhưn