
ể nhìn ra diễn được rất tốt chứ, nhấc bàn!
Trợ lý của Thiệu Ngọc Khiết cười trộm một tiếng, nhất thời khiến Quách Khả Kiêu cũng nhịn không được mà cười rộ
lên, cái cậu Đường Dập này, tuyệt nhiên không biết như thế nào là lấy
lòng con gái, bắt chuyện cũng gượng gạo quá đi.
“Tiểu Diệp lần đầu đóng phim, rất lợi hại.” Quách Khả Kiêu bưng ly rượu lên hỏi thăm cô, tròng mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.
—— Cấm cô đem chuyện hôm đó kể ra.
Cái tên này đã muốn cô cam đoan rất nhiều lần rồi, nhưng mà cô cũng hơi thấy áy náy, nói thế nào đi nữa thì Quách Khả Kiêu bị dọa đến mức chạy ra khỏi rạp cũng có một phần lỗi của cô,
Diệp Nhân Sênh tiếp tục cười ngây ngô.
—— Yên tâm yên tâm tôi sẽ không nói đâu.
Dù sao thì Quách Khả Kiêu cũng không dám
trước mắt Đường Dập lại liếc mắt đưa tình với Diệp Nhân Sênh, đành phải
từ bỏ như vậy. Nhưng anh ta không ngờ rằng, tên đầu sỏ khiến anh thất
bại chính là cái tên đang tỏa khí hàn ngồi bên cạnh kia.
Diệp Nhân Sênh cảm thấy không khí có hơi
kỳ lạ, cái này rõ ràng là Thiệu Ngọc Khiết hẹn Đường Dập ra ngoài, bởi
vì cả hai đều dẫn theo trợ lý, cho nên theo phương diện làm việc, không
được nói chuyện tình cảm riêng tư.
Mà Thiệu Ngọc Khiết hẹn cô, cũng có thể
chỉ là muốn thân hơn với cô một chút, hơn nữa cô chỉ là một lính mới tép riu chỉ đạo hành động, không hề biết gì về giới giải trí, cho nên ở đây cũng không có gì nguy hại.
Còn suy nghĩ của người nào đó chỉ dừng
lại trên đồ ăn, nắp nồi lẩu mở ra, bánh răng nhỏ trong đầu Diệp Nhân
Sênh đã không còn hoạt động.
Chuyện đau khổ nhất trên thế giới, đó là bạn rõ ràng rất đói, nhưng vẫn phải giả vờ như bình thường.
Hai miếng thịt cừu cách chỗ Diệp Nhân
Sênh rất xa, cô lại ngại đứng lên. Làm quái gì mà đám người kia ăn mà cứ như khó sinh thế chứ… nhai từ từ chậm nuốt, tướng ăn tao nhã, mạnh mẽ
một chút thì sẽ chết sao?
Thịt thịt thịt thịt thịt! Sắp có người lấy thịt đi rồi!
Trong miệng cô đang nhai nấm, nhìn chăm
chú vào đĩa thịt cừu nằm đối diện, căn bản không nghe rõ mấy người kia
đang nói chuyện gì. Sau đó… một đôi đũa bỗng nhiên thả miếng thịt cừu
vào trong bát cô.
Diệp Nhân Sênh hai mắt sáng rực lập tức ngẩng đầu lên, trông thấy mắt Đường Dập tối đen như mực.
Là bị hiểu lầm như con khỉ nôn nóng, hay
là đang nhớ lại lần tiếp xúc gần gũi trước đó, Diệp Nhân Sênh cũng không rõ, chỉ là đỏ mặt, trong lòng có mấy con voi chạy qua.
Đường Dập thu đũa lại, nhất thời cô thấy vô cùng đau đớn.
Cái chạm mặt tỉnh bơ này đã sớm lọt vào
trong mắt bạn học Quách Khả Kiêu lão luyện trong tình trường, anh cảm
thấy Diệp Nhân Sênh vô cùng hoài nghi, cho dù là nhược điểm của mình bị
cô nắm trong tay…
Đó là cái nhược điểm quái gì chứ á nhấc
bàn! Một cô gái lại có thể thích xem phim kinh dị là phim kinh dị đấy,
cái sở thích này vốn không thể tha thứ!
Trong lòng mỗ Quách bắt đầu kế hoạch hừng hực thiêu đốt tiêu diệt Diệp Nhân Sênh.
Mỹ vị trước mặt, hiếm khi thấy Diệp Nhân Sênh có thể nhớ đến việc mình quên.
… Ký tên!
Vừa hay Đường Dập lúc này rời bữa đi
toilet, Diệp Nhân Sênh lén lấy giấy bút từ trong túi xách ra, giả vờ đau bụng, cũng lén lút chạy ra ngoài.
Đường đại minh tinh đi đến đâu là bên
cạnh đều có một đám người, muốn tìm riêng anh ta để được ký cái tên cũng không dễ dàng gì. Diệp Nhân Sênh “bịn rịn” bên WC một hồi lâu mà không
thấy anh đi ra, dứt khoát thật sự vào nhà vệ sinh, vừa mới mặc quần đi
ra, đã trông thấy bóng Đường Dập thấp thoáng ở cửa. Cô vội vàng đuổi
theo.
“Khụ… có thể giúp tôi ký tên được không…” Diệp Nhân Sênh chặn Đường Dập lại, ngại ngùng vò đầu.
“Không phải đã ký một lần rồi sao?” Đường Dập đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo xuống cực thấp, chỉ có thể
thấy được đường viền vòm họng trắng nõn mà thanh tuyển cùng với đôi môi
mỏng tuyệt đẹp.
“À, đúng là đã ký tên…” Dường như không
nhìn thấy ánh mắt của anh khiến Diệp Nhân Sênh thả lỏng đôi chút: “Đây
là hai cô bạn khác của tôi…”
Cô nói như vậy, tức là nói ký tên lần thứ nhất cũng là tặng bạn mình, khóe miệng Đường Dập cong lên, đứa tay đón
lấy giấy bút trong tay cô.
Đột nhiên có người chạy nhanh từ cầu
thang xuống chỗ rẽ, đâm vào Đường Dập khiến anh vô tình đè lên người cô, Diệp Nhân Sênh vội vàng lui về sau, nhưng dù vậy cũng bị đè lên tường.
Nhưng hình như Đường Dập không đứng dậy.
Đột nhiên toàn bộ thần kinh của Diệp Nhân Sênh đều tập trung vào bên tai, anh cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ mở ra,
hơi thở lướt nhẹ bên cổ cô, ngứa ngáy tê dại nói không nên lời.
“Mũ.”
Diệp Nhân Sênh cả kinh, lúc này mới phát hiện ra mũ của Đường Dập rơi trên đất.
Cho dù Diệp Nhân Sênh có mù mờ đến đâu,
nhưng cũng biết tại nơi lắm thấy nhiều ma như thế này thì việc bại lộ
thân phận rất nguy hiểm, chỉ riêng việc Đường Dập với Thiệu Ngọc Khiết
gặp nhau, không biết rằng có thể bị đám chó săn tạo ra bao nhiêu vụ
scandal nữa.
Cô quả quyết, nắm chặt bàn tay của Đường
Dập đang đặt trên vai mình, không đi nhặt mũ, Đường Dập phối hợp cúi
đầu, cơ hồ cúi sắp đến trước ngực cô, cũng không biết anh có mở to mắt
hay không, Diệp Nhân Sênh đỏ mặt, n