
ay đầu lại, trông thấy nữ quỷ đang nằm trên người nhếch miệng cười với mình, lộ ra
mồm to như cái chậu máu.
Quách mỗ hét lên một tiếng, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, Diệp Nhân Sênh trợn mắt.
Sau đó bộ phim kinh dị này được tạp chí
với cả trên mạng đều bình luận một câu kinh điển nhất: ở rạp chiếu bóng
nào đó ở thành phố T từng chiếu phim sợ đến mức khiến một chàng trai trẻ tuổi tinh anh nào đó tông cửa chạy ra…
Tròng mắt màu đen ngập nước, bước chân
nhàn tĩnh, đường cong tuyệt đẹp cùng với lông vũ rực rỡ đa dạng, trên
quả đầu còn có một màu son như sắp sửa nở nụ hoa, đem nó làm nền thì cực kỳ tươi mới.
Đây là một con gà mái tơ rất đẹp.
Diệp Nhân Sênh ngồi xổm xuống trước mặt gà mái, vẻ mặt hết sức ưu sầu.
Căn cứ theo nội dung kịch bản mà đạo diễn Hồ đã thêm thắt vào, Khổng Tước tinh sẽ liều mạng cùng với chồn tình,
diễn viên nữ cùng với sư huynh sư muội đứng bên cạnh sung sướng hóng
xem, lúc con chồn bị thương trước khi tiểu sư muội làm cho ‘vũ trụ nhỏ
bé’ của nữ chính bạo phát, đã thêm vào tình tiết vốn không có trong kịch bản gốc: Tiểu Hoa vì cứu Khổng Tước tinh mà PK cùng chồn tinh và đã
thành công trở thành vật hi sinh, sau đó nhắm mắt tỏ vẻ vì Khổng Tước ca ca mà không uổng công con gà là cô đã được sinh ra.
Toàn bộ lời kịch của Diệp Nhân Sênh chỉ
có ba chữ “A” “Không” “Phụt”, trong đó chữ thứ ba còn phối hợp thêm động tác phun máu, chỉ có thể coi là trợ từ. Cô u buồn nhìn chằm chằm vào
tiểu gà mái, tiểu gà mái cũng u buồn nhìn chằm chằm cô, một người một gà đều rất đau lòng.
Vai chồn tinh cũng là mời một vị sư huynh trong Mã gia ban, bởi vì đánh diễn rất nhiều, hơn nữa đặc hiệu với
trang phục cũng rất là kinh sợ, cho nên thật sự không cần thiết cần phải kỹ xảo đẹp mắt hay điều kiện bên ngoài, Diệp Nhân Sênh làm gà mái tinh, hiển nhiên tài nghệ ngang hàng với chồn tinh, mấy ngày nay hai người
thường xuyên luyện võ cùng nhau, còn có cả Khổng Tước tinh đẹp trai
cùng trao đổi lời thoại.
Sắm vai Khổng Tước tinh đẹp trai là một
diễn viên trẻ tuổi có chút danh tiếng, tính cách cởi mở, Diệp Nhân Sênh
rất chờ mong có thể tập dượt lời thoại và diễn xuất với anh ta, nhưng
lời thoại của mình chỉ có ba chữ, hơn nữa những động tác tiếp xúc thân
mật thật sự đều là do tiểu gà mái làm, tuyệt đối không đến lượt cô. Lúc
quay phim, tiểu gà mái nhảy ra khỏi lòng nữ diễn viên, sau đó một làn
sương khói bốc lên, Diệp Nhân Sênh trên đầu cắm lông gà trong hình dạng
cô gà mái ngồi ở đó, như bao bể dâu cách xa.
Trước khi chết mặt Diệp Nhân Sênh giàn
giụa nước đường, cô ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ đau buồn, tay phải run rẩy giơ lên, chưa đến một nửa đã ngã xuống ngiêng đầu ợ cái rắm.
Sau đó là cảnh Khổng Tước tinh đẹp trai điên cuồng than khóc, lúc ấy
Diệp Nhân Sênh đã đi rửa sạch mặt mũi, căn bản không có nói chuyện tình cảm với người ta nhá nhấc bàn!
Đúng là người có lịch sử bi ai nhất nha…
Sau lại thì làm chỉ đạo kỹ thuật cho Đản
Đản, nữ chính có rất nhiều động tác cần phải có khí lực, Diệp Nhân Sênh
nhiệt huyết sôi trào, Đản Đản không có bản lĩnh, nhưng hơn ở thái độ học hỏi, học rất mau, hai người đi lại với nhau nên cũng khá thân thuộc,
ngày hôm đó khi kết thúc buổi luyện tập động tác, Diệp Nhân Sênh đã
không cần gọi cô là Đản Đản, mà là theo tên khai sinh của Đản Đản là
Thiệu Ngọc Khiết mà gọi là Ngọc Khiết.
“Tiểu Diệp buổi tối rảnh không? Trợ lý tôi nói bên này có một quán lẩu không tệ đâu.”
Lẩu! Hai mắt Diệp Nhân Sênh lộ ra tia nhìn thèm muốn.
“Cái này…” Cô hơi ngượng ngùng: “Tôi có lẽ…”
Thiệu Ngọc Khiết thấy cô mất tự nhiên,
liền vỗ bả vai của cô rồi cười nói: “Người của công chúng ra ngoài ăn
một bữa cơm thực không dễ dàng gì, Tiểu Diệp cô phải đi theo bảo vệ tôi
thôi!”
Lập tức cảm giác anh hùng của Diệp Nhân Sênh bành trướng: “Không thành vấn đề.”
Vì thế sau khi tạm biệt Mã Thiến Thiến,
Diệp Nhân Sênh liền ngồi lên ô tô của trợ lý Thiệu Ngọc Khiết, ba cô gái lén lút vào quán ăn, từ bên ngoài Diệp Nhân Sênh đã nghe thấy tiếng bếp lửa cùng với mùi hương từ trong nồi tỏa ra, vẻ mặt nhộn nhạo, nhưng
không biết trong quán sớm đã có người.
Cho nên vì thế, cô nhìn chằm chằm vào mấy diễn viên trong ekip cùng trợ lý của họ, Cảm thấy giống như một bóng
đèn công suất rất nóng và siêu sáng bóng…
“Để cậu đợi lâu rồi, Đường Dập.” Thiệu Ngọc Khiết mỉm cười giơ tay ra.
“Khách khí quá.” Đường Dập cười cười,
Quách Khả Kiêu cũng đứng lên: “Mấy cô đến rất đúng lúc, bọn tôi tất
nhiên phải đến trước rồi, làm sao có thể để cho chị em phụ nữ chờ chúng
ta chứ.”
Anh ga lăng giúp Thiệu Ngọc Khiết kéo ghế ra, Thiệu Ngọc Khiết nói cảm ơn, sau đó quay sang Diệp Nhân Sênh đã
muốn hóa đá: “Đây là trợ lý đạo diễn hành động Tiểu Diệp, mấy người quen nhau sao?”
“Đương nhiên rồi.” Khóe mắt Quách Khả Kiêu giật giật, dường như là đang nhớ lại mấy chuyện không hay.
“Tôi đã xem qua cái cảnh cô diễn.” Đột nhiên Đường Dập mở miệng: “Diễn rất tốt.”
Diệp Nhân Sênh vò đầu cười ngốc nghếch: “Đâu có đâu có, ha ha ha ha.”
Chỉ có ba lời thoại và hóa trang gà mái thì làm sao có th