
g dù sao tốc độ vẫn là
chậm.”
Diệp Nhân Sênh không chịu bị khinh bỉ đã phẫn nộ: “Tớ đây đi tìm bang phái…”
“Được rồi bạn Sênh, người ta chỉ nhớ đến cậu, không nhất thiết phải làm căng chuyện hồi đấy.”
Sau khi trải qua chuyện báo thù trắng
trợn trước kia… Diệp Nhân Sênh nhìn thấy bốn chữ Vân Sinh Hải Lâu xuất
hiện trong danh sách đội ngũ, nhất thời khóc không ra nước mắt.
Lại nói tiếp, từ sau khi Diệp Nhân Sênh
đổi nghề ‘bỏ nhà ra đi’, chỉ vào game có vài lần, đã lâu không gặp Lâu
Vân Phong. Nếu theo như bình thường nhất định sẽ khua môi múa mép một
phen, ai ngờ Lâu Vân Phong cứ như không phát hiện ra cô, chỉ nói chuyện
với Trình Mạt Mạt và Mễ Đóa.
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Phó bản nào đây?
[Đội Ngũ'> Hải Thượng Phao Mạt: Phó bản nào nhanh chóng thăng cấp?
[Đội Ngũ'> Tiểu Mễ Đóa Nhi: Tớ nghĩ là đến Ôn Dịch thôn… Thấy trên diễn đàn nói có một đôi giày Phạm Âm rất tốt,
kinh nghiệm cũng thực nhiều.
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Được, anh sẽ tới ngay, mấy đứa vào trước đi.
Diệp Nhân Sênh vui lòng không nói gì, happy đi vào phó bản.
[Đội Ngũ'> Tiểu Mễ Đóa Nhi: Hả? Hai người cùng một bang phái sao.
Lời vừa nói ra, Trình Mạt Mạt cũng nghi hoặc quay đầu lại: “Đây không phải là sớm biết thân phận rồi sao?”
Diệp Nhân Sênh cảm thấy rất khó giải thích: “Ấy, cái này…”
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Ừ, anh vì theo đuổi Diệp Nhân Sênh mà hợp nhất bang phái mình vào bang phái cô ấy.
…
Lâu Vân Phong tên khốn nhà ngươi không đùa chết ta thì không cam lòng phải không…
Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa nắm chặt Diệp Nhân Sênh lắc lắc: “Tin lớn như vậy mà lại không nói cho chúng tớ biết…”
Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: = = 凸
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Lâu như vậy không thấy lên mạng lại là thủ thế mờ ám này sao.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: Anh Lâu, em sai rồi đừng đùa nữa…
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Cuối cùng cũng chịu nhận em không phải là đàn ông?
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: = =
Diệp Nhân Sênh nghiến răng nghiến lợi,
đột nhiên cảm thấy phía sau mình có hai luồng hơi thở ám muội, ánh mắt
của Trình Mạt mạt với Mễ Đóa lóe sáng hóng chuyện vây xem.
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Đợi lát nữa dẫn theo bọn họ xong, anh có lời muốn nói với em.
Trình Mạt Mạt hóng chuyện vì xem chuyện
phiếm, cư nhiên cấp bâc không tăng lên, Mễ Đóa cũng rất tán thành rồi
giải tán đội, hai người đều tự truyền tống về thành, sau đó vọt đến phía sau Diệp Nhân Sênh hóng hớt..
Diệp Nhân Sênh không biết vì sao bọn họ lại ngầm đồng ý như thế.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = Chuyện gì?
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Thế thì anh
nói thẳng, mấy hôm trước rất không tình cờ, đột nhiên anh biết đồ đệ em, có lẽ bây giờ nên gọi là phu quân em, thân phận của Lệnh Hồ.
Trong lòng Diệp Nhân Sênh nhảy dựng lên, lại mù mờ khó hiểu.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Thì sao?
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Những thứ
khác tạm không nói, chỉ nói riêng chuyện chúng ta là bạn học, nhất định
khuyên em một câu, nếu em chỉ chơi đùa thì không tính làm gì, nhưng nếu
muốn phát triển ngoài đời, thì mau buông tay đi.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Tại sao, đồ đệ của ta là kẻ giết người sao?
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Có lẽ so với tên giết người còn gay go hơn, bọn em nhất định không có kết quả.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi mới không có kết quả, cả nhà ngươi đều không có kết quả.
…
Cô nói như vậy, có phải là thật sự không
cần hỏi lại. Lâu Vân Phong liếc mắt, trên bàn kia là xấp tài liệu thân
phận của Lệnh Hồ, cùng với bộ số của các minh tinh Đỉnh Hoa Sơn, nếu
không phải là anh được Đỉnh Hoa Sơn thuê làm người thiết lập, thì sẽ
không đi tìm cậu bạn bên bên bộ phận tư liệu mà tra xét thân phận của
Lệnh Hồ, càng không nghĩ tới lại ra kết quả thế này.
Tuy rằng bị cậu bạn năm lần bảy lượt yêu cầu giữ bí mật…
Nhưng nếu đã biết, cũng sẽ không có cách nào nhìn cô tiếp tục bị lừa gạt, càng lún càng sâu.
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Anh không
biết Lệnh Hồ dùng lời ngon tiếng ngọt gì, Diệp Nhân Sênh, tin anh, hắn
ta thật sự không thích em.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ngại quá, cho đến bây giờ anh ta cũng chưa bao giờ nói qua là thích tôi.
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Hắn không lừa em, bởi vì căn bản không có khả năng, cách hắn càng xa càng tốt, biết không?
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Tôi thích ai ở với ai là quyền của tôi = =
[Đội Ngũ'> Vân Sinh Hải Lâu: Dù sao đây
cũng chỉ là một trò chơi, sao em lại bướng bỉnh như thế chứ, không biết
chân tướng liệu anh có đến khuyên em không, không tin chúng ta thử một
lần, em ly hôn với hắn ta, xem hắn có thể giữ lại không?
Đúng giờ, Niệm Anh cốc.
[Hệ Thống'> Phu quân Lệnh Hồ của bạn đã online.
Hoa anh đào rụng đầy trời, cô cưỡi chú ngựa đỏ, nhìn anh từng chút từng chút đến gần, dần dần rõ ràng.
Vốn là hình ảnh không thật, kỳ thật cô
rất rõ ràng, đẹp như thế, khắp nơi đều là hư ảo. Diệp Nhân Sênh có đôi
khi nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại thích Lệnh Hồ, tình yêu luôn
là như thế, đợi đến lúc nhận thấy trái t