Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

hanh chóng đưa tay ôm eo Đường Dập,

đột nhiên cảm thấy thân hình anh vừa động, dường như mất tự nhiên mà

cứng lại.

“Uống nhiều quá mau đi thôi!” Diệp Nhân Sênh lớn tiếng, sau đó vội vàng dìu Đường Dập đi qua cánh cửa sau gần nhất.

Hai người đi được một hồi, cho đến lúc rẽ vào một con ngõ nhỏ tối đen mới mau chóng tách nhau ra.

Không thể tưởng được người này thoạt nhìn thấy gầy như thế, thì ra dáng người lại không tệ lắm, Diệp Nhân Sênh

rụt lại bàn tay khi nãy đặt bên hông anh, xấu hổ cười cười, đột nhiên

nhớ lại, có vẻ như cô vẫn là đi vệ sinh xong mà chưa rửa tay…



Bí mật này tuyệt đối có thể dẫn vào mộ phần.

“Chắc là không ai nhìn thấy đâu.” Diệp Nhân Sênh đánh trống lảng.

“Cám ơn.” Anh nhìn Diệp Nhân Sênh: “Tôi nợ cô một ân tình.”

“Cái này thì là gì chứu…” Diệp Nhân Sênh

không tự nhiên cười cười, đầu hẻm có một chiếc xe con lái qua, đèn xe

sáng ngời hắt lên người Đường Dập, bờ môi của anh vô cùng tuyệt vời, mới mươi phút trước còn dừng lại bên tai cô.

Mà âm thanh của anh, nghe giống như Lệnh Hồ vậy.

Diệp Nhân Sênh ngẩn ngơ, lập tức cảm giác não của mình bị ‘bồi bổ’ quá, thậm chí nghe tiếng mà cũng không rõ

ràng, hơn nữa trên thế giới này người có giọng nói giống nhau vô cùng

nhiều, mà người trước mắt, không có khả năng trùng với Lệnh Hồ.

Ngày hôm sau lại xuất ngoại.

Tối hôm qua Đường Dập gọi điện cho Quách

Khả Kiêu, nói sơ qua tình hình lúc đó, năm phút sau mấy người bọn họ

chạy đến, buổi tiệc liên hoan kết thúc trước thời hạn. Diệp Nhân Sênh

cảm thấy ánh mắt của Quách Khả Kiêu như muốn nhìn xuyên qua mình, người

này lòng dạ tiểu nhân quá đi, cô cần gì phải nói chuyện nhàm chán như

vậy chứ…

Cô ngồi nghỉ dưới mái lều, hớp một ngụm

nước khoáng, không nghĩ rằng Đường Dập cũng ngồi đây, Diệp Nhân Sênh cảm giác không biết nên nói chuyện thế nào với Đường Dập, liền cúi đầu lấy

điện thoại ra bấm loạn.

—— Đang làm gì thế?

Cô bấm phím OK, trong lòng đầy chờ mong.

—— Mới xong việc, đang nghỉ.

—— Ừ, ta cũng đang nghỉ ngơi đây.

—— Cuối tuần này có thể lên mạng không?

Đồ đệ đại nhân rảnh? Diệp Nhân Sênh hưng phấn.

—— Không thành vấn đề.

Cô còn đang nghĩ đến địa điểm lên mạng

cuối tuần, lập tức nhớ lại vụ ký tên cho Trình Mạt Mạt và Mễ Đóa, nhất

thời tìm được chủ đề với Đường Dập.

“Hôm qua giúp tôi ký tên…” Diệp Nhân Sênh dò xét nói, bỗng phát hiện Đường Dập đang nhắn tin, đành phải khó khăn ngậm miệng.

“Ừm?” Hình như anh đã gửi tin nhắn xong,

ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Nhân Sênh luôn không dám nhìn thẳng vào mắt

Đường Dập, cô trốn tránh, đột nhiên di động vang lên.

“Sẽ lại giúp tôi ký tên chứ.”

“Ừ, buổi tối có được không?”

“Được.”

Tuy không biết vì sao phải chờ đến tối,

nhưng Diệp Nhân Sênh vẫn vui vẻ hưng phấn, Lệnh Hồ chủ động hẹn cô lên

mạng, a a a thật vui vẻ.

—— Buổi chiều một chút, Niệm Anh cốc.

Đêm dài đằng đẵng, trái tim không ngủ yên.

Diệp Nhân Sênh nhàm chán nằm trên chiếc

giường nhỏ của khách sạn xem TV, trên màn hình đang chiếu một cảnh vô

cùng lay động: Nữ diễn viên vung đôi tay trắng như phấn lên đánh vào

lồng ngực cảm nam diễn viên điên cuồng gào thét anh vô tình anh vô sỉ

anh cố tình gây sự…

Dạo này đang lưu hành kiểu nam nữ chính

làm cho người ta muốn bóp chết thế này sao… Diệp Nhân Sênh bị những ý

nghĩ đó làm cho buồn ngủ, trong cơn mơ màng tựa hồ mơ thấy mình vùng

thiết quyền đánh lên lồng ngực nhỏ của đồ đệ như Godzilla muốn phun lửa

gào thét ngươi vô tình ngươi vô sỉ ngươi cố tình gây sự…



Diệp Nhân Sênh bị chính mình làm cho tỉnh ngủ.

Lúc này đã là hai giờ đêm, cô cứ vật vã

chống đỡ trước ti vi, vốn là chờ Đường Dập ký tên, ai ngờ đến tận giờ

chẳng thấy động tĩnh gì, ngay mai là thứ bảy rồi, tuy Trình Mạt Mạt với

Mễ Đóa chỉ nói chơi, nhưng có thể giúp đỡ bạn bè cái gì đó đương nhiên

là tốt hơn…

Diệp Nhân Sênh ngáp một cái, bất đắc dĩ đi tắm.

Cô vò đầu đầy bọt, đột nhiên nhớ đến bên

ngoài hành lang khách sạn lớn đều có camera, thế nên đã tối khuya Đường

Dập không thể đến đưa tặng chữ ký được, trừ phi muốn nước bọt của đám

phóng viên dìm chết đuối. Huống hồ cô còn giả làm fans xin người khác ký tên, dựa vào cái gì mà bảo người ta đưa tới… Diệp Nhân Sênh thầm mắng

mình óc heo, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến buổi

hẹn gặp ngày mai với đồ đệ, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu.

Loáng thoáng truyền đến tiếng gõ cửa.

Có lẽ là Mã Thiến Thiến, cô ấy sợ ngủ một mình trong khách sạn, thường xuyên nửa đêm đến quấy rối cô, Diệp Nhân

Sênh đã thành quen, liền đáp lại một tiếng cho qua, chụp lấy cái khăn

tắm rồi đi ra khỏi phòng.

“Ai đấy?” Cô thử hỏi, có người mơ hồ đáp một tiếng, âm sắc không rõ ràng.

Nhất định là Mã Thiến Thiến… sợ đến mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy…

Diệp Nhân Sênh trưng ra bộ mặt vú em mở cửa, trên hành lang bóng tối bao trùm, đột nhiên xuất hiện một gương mặt rõ ràng.

Cả hai đồng thời choáng váng.

Người ngoài cửa đội chiếc mũ sặc sỡ, trời nóng chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng tanh dựng cổ, bộ đồ này là của Quách

Khả Kiêu, Diệp Nhân Sênh nhận ra, và cũng nhận ra tia sáng rực rỡ tràn

ngậ


Disneyland 1972 Love the old s