
và 0: cách chỉ vợ và chồng trong giới nghệ thuật đồng tính =))'>
Sóng mạng bị chấn động mạnh.
Lệnh Hồ đứng nguyên tại chỗ một lúc, lén lên baidu tìm hiểu trong nghi ngờ.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Trên danh xưng không phải đã rất rõ ràng rồi sao?
… Nương tử của Lệnh Hồ, phu quân của Sênh Sênh Ly Nhân.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = =
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Hoặc giả nàng thích nằm trên ta cũng không ý kiến.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: …
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Trước kia không hề phát hiện, thì ra huynh lại lưu manh như vậy.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Không sao, nương tử thích là được rồi.
…
Diệp Nhân Sênh OTL.
Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có gợn sóng.
Trong lòng Diệp Nhân Sênh bị trêu chọc
đến nỗi sóng nổi lăn tăn, từng bước từng bước mơ màng tiến vào chiến
trường giết người nhận được ở nhiệm vụ vợ chồng, cho đến lúc vào chiến
trường Diệp Nhân Sênh mới kịp phản ứng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh tinh
thần phấn chấn.
Cái gọi là chiến trường, chính là Thần
phái với Ma phái hai đội tự phân bố năm người ở hai đầu bản đồ, đến giờ
thì vọt lên quần ẩu nhau, bên nào còn sống nhiều hơn thì bên đó thắng.
Sau đó…
Người đối diện vừa nhìn thấy Lệnh Hồ và
Diệp Nhân Sênh, trực tiếp triệu vật cưỡi quay đầu bỏ chạy, tuyệt không
chừa lại mặt mũi cho hai người.
Thì ra tiếng xấu đã truyền đến tận Ma phái rồi sao…
Diệp Nhân Sênh im lặng, dứt khoát không thêm vào đội ngũ, chuẩn bị 2V5.
Sau đó lại tiến vào chiến trường, hiển thị tên của Ma phái bên đối diện: Lộ Tây Pháp, Mễ Già Lặc, Lạp Phỉ Nhĩ…
Diệp Nhân Sênh chỉ muốn gõ một chữ: Chạy.
…
Nếu nhiệm vụ vợ chồng làm không xong,
Diệp Nhân Sênh vốn định sẽ đi vào phó bản, chợt thấy dưới góc trái nhảy
ra một thông báo của hệ thống.
[Hệ Thống'> Bạn tốt Hoa Vương của bạn đã online.
Diệp Nhân Sênh lập tức happy đi đến gần khoe khoang.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Đại Hoa Sen, chữ kí đã nằm trong tay nè ~~
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi quyền thế, quay về chị mời cơm.
Không đúng, Lộ Mỹ Hà không nên có phản
ứng như thế, bình thường chắc hẳn cô nàng phải hét chói tai tiếp tục vặn vẹo cuối cùng sẽ chạy ra QQ khoe một phen, dù sao cũng không phải phản
ứng thế này.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Mỹ nữ có tâm sự gì, nhanh nhanh nói mau.
Cả nửa ngày cũng chẳng thấy Lộ Mỹ Hà đáp lại, Diệp Nhân Sênh vô cùng cảm thấy không ổn.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Thanh Không Viễn đâu? Không đi cùng sao?
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Ha ha, tớ với Thanh Không Viễn chia tay rồi.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: … Sao thế?
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Cậu biết không? Thanh Không Viễn chính là Tiêu Diên Thanh.
…
Diệp Nhân Sênh chột dạ không nói tiếp, nhưng trong lòng cũng khó chịu.
Tiêu Diên Thanh thì sao, chẳng lẽ được
một Thanh Không Viễn làm rung động hứa hẹn trong nháy mắt vì Tiêu Diên
Thanh mà biến mất? Thật ra không có bất kỳ thay đổi nào cả, bởi vì cậu
ta là Tiêu Diên Thanh, cho nên mới là Thanh Không Viễn khắp nơi đều yêu
thương nhân nhượng cậu cho đến tận cùng.
Nhưng mà chỉ là một thân phận, có quan trọng đến thế không?
Thật ra nói không để ý đến lời nói của
Lâu Vân Phong là giả. Nhưng Diệp Nhân Sênh chưa bao giờ muốn đi tìm hiểu xem Lệnh Hồ là ai, anh không nói ra tên mình, không nói những gì liên
quan đến mình, cô cũng không hỏi, bởi vì người cô thích cho đến bây giờ
đều không liên can gì đến những chuyện đó.
Nhưng Lệnh Hồ anh thật không thể là kẻ sát nhân được a a a a a ——
Vì thế mà cô rối rắm gõ chữ, làm sao có thể tự nhiên chút đây? Chỉ hỏi là hỏi tên thôi mà, không khó như vậy đâu…
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Phu quân, ngươi họ gì?
…
Được rồi, năm chữ này mang theo hơi thở quái lạ và cứ như thẩm vấn, ngốc nghếch hết cỡ…
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Lệnh Hồ
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = đúng hay sai vậy?
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Vi phu đã có khi nào gạt nàng.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ta tên là Diệp Nhân Sênh = = ngươi có thể nói tên của ta rất quái lạ.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Không sao, tên rất êm tai.
Cho nên Diệp Nhân Sênh lại nhộn nhạo, trong giây phút ngẩn ngơ nhớ không ra hình như còn có ai đó cũng đã nói câu giống như thế…
Đây là một bước tiến triển! Cuối cùng bọn họ cũng đã đi đến bước biết được tên của đối phương!
Làm quái gì mà nghe như bi kịch thế… Đây là cái tiến triển khỉ gì vậy á nhấc bàn!
“Vào đi, ngồi đâu đó cũng được.”
“Đã quấy rầy rồi.
Đột nhiên từ phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của Quách Khả Kiêu và Tuyên Tử, Đường Dập suy nghĩ một lát, không tắt máy mà chỉ gập laptop lại.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Huynh làm nghề gì thế?
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ta đi ra ngoài một chút.
…A, nói tới cái đề tài này lại có thể chạy, quả nhiên có vấn đề.
Diệp Nhân Sênh đã bắt đầu tự hỏi làm sao để anh có thể tự mình nói ra, cô sẽ chờ anh…
“Không biết cậu đến đây, không chuẩn bị
trước, thật ngại quá.” Đường Dập còn mặc nguyên bộ đồ ngủ không đứng
dậy, giọng nói ôn hòa, rõ ràng biểu hiện lúc này của anh là thật sự
không muốn tiếp đón có người đến quấy rầy.
“Không sao, mình cũng chỉ là đột nhiê