
Tử gắp lên một miếng dưa xanh đặt vào đĩa của
cô: “Không nên khách khí.”
Diệp Nhân Sênh không dám nhìn Đường Dập,
chỉ buồn bực trong đầu bắt đầu ăn. Nhưng thời gian từ từ trôi qua, Tuyên Tử và Đường Dập toàn nói về những chuyện hồi trước ở Mỹ, dường như xem
cô không tồn tại, Diệp Nhân Sênh lắng nghe một lúc, trong lòng vô cùng
buồn bực —— rốt cuộc Tuyên Tử mời cô đến đây làm gì? Mục đích không làm
rõ, cô còn muốn chạy liệu Tuyên Tử có dễ thả cho cô đi không?
Hiển nhiên Diệp Nhân Sênh đã chờ đủ rồi,
liền lau khóe miệng rồi mỉm cười với Tuyên Tử: “Cám ơn bữa tối của cô,
nếu cô tìm tôi vì tối qua đã quấy rầy chuyện của hai người hoặc là tôi
đã trông thấy gì, như vậy thì thật xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không ——”
“Cô hiểu lầm rồi Diệp tiểu thư.” Tuyên Tử giống như kinh ngạc nhẹ nhàng che miệng lại: “Tôi vừa mới bắt đầu mà,
nghe nói mấy người đang chơi cùng một trò chơi… đúng không?”
Trong nội tâm cô đột nhiên nhảy dựng lên, từ “mấy người” này là chỉ ai?
Không đợi cô trả lời, Tuyên Tử lại tiếp
tục nói: “Tôi cảm thấy rất thú vị, liền tìm người cùng tạo nick chơi
thử… Đường Dập, cậu có thể không biết mình, nhưng mình biết ID của cậu.”
“Vậy sao?” Đường Dập thoạt nhìn cũng
không kinh ngạc lắm, ánh mắt anh sáng ngời, rồi lại rơi xuống trên người Tuyên Tử: “Lần trước cậu dùng máy tính của mình, trên đó có cả ID lẫn
máy chủ, biết cũng chẳng có gì lạ.”
“Nhưng mà mình còn biết một chuyện khác nữa…” Tuyên Tử thản nhiên cười: “Nghe nói, cậu có sư phụ sao?”
Ầm một tiếng, Diệp Nhân Sênh đụng phải
chiếc ly đế cao tinh xảo trên bàn. Dường như cô có chút bối rối: “Ôi
khát nước quá… Phục vụ đâu đến thêm nước đi…”
Nguy rồi, một kích động nhỏ lại khiến
quên mất nơi này chưa chắc đã phục vũ trà nước miễn phí, Tuyên Tử cũng
không sốt ruộc mà nói cho xong, rồi cô nàng đứng dậy kéo cửa đi ra, nói
gì đó với phục vụ bên ngoài, rất nhanh đã cầm trong tay một chai Whiskey Bourbon. Ánh mắt Diệp Nhân Sênh thoáng trợn tròn, muốn tìm một cái cớ
gì đó, rượu này dù quý bao nhiêu thì cũng không phải cô chi tiền nên
cũng chẳng đau lòng, nhưng thứ này nổi danh là rượu mạnh… còn cô được
xưng là Diệp đại tiên “một ly thành thật”…
“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Tuyên Tử đợi
cho người phục vụ rót đầy ba ly rượu rồi mới nhẹ nhàng nhấp một miếng:
“Đúng rồi, cậu có sư phụ, có biết người đó là ai không?”
“Ôi tôi đâu biết cô cũng chơi game đâu cô chơi ở Tranh Giành Trung Nguyên là người nào phe nào trang phục nghề
nghiệp là đồ tốt hay xấu có muốn tôi dẫn đi thăng cấp không —— “
“Chậm một chút….” Tuyên Tử một câu ngắt lời Diệp Nhân Sênh đang liều mạng muốn thay đổi chủ đề: “Tôi là Mạch Tử Huyên.”
Diệp Nhân Sênh học theo cô cầm ly rượu lên, vừa định uống một ngụm, thiếu chút nữa lại phun ra.
“Mạch… Mạch Tử Huyên? Cái đó… Cái đó… Hành… “
“Đúng vậy. Tôi cũng biết —— ” Tuyên Tử
cười híp mắt nhìn Diệp Nhân Sênh nhất thời thay đổi sắc mặt: “Ai là Sênh Sênh Ly Nhân nhỉ —— “
Không ai lên tiếng.
Cô ngơ ngác, nhìn cánh môi xinh đẹp của Tuyên Tử khẽ đóng mở, trong tai như ồn ào tiếng động ban đêm, cái gì cũng không nghe rõ.
Làm sao mới có thể khiến cô ta dừng lại
đây, ít nhất là không phải bây giờ, không phải ở trước mặt anh, đừng đem cái bé nhỏ mà cô đã giấu kỹ ấy lôi ra…
Không muốn nói!
Đột nhiên Tuyên Tử dừng lại, cô quay sang nhìn Đường Dập.
Diệp Nhân Sênh cũng nhìn Đường Dập.
Dường như anh không có diễn cảm gì, ánh sáng ấm áp từ đỉnh đầu chiếu rọi xuống, khiến anh càng trở nên nổi bật.
“Ừm.” Đường Dập khẽ mở hai mắt, đôi mắt
đen như mực nhìn chăm chú Diệp Nhân Sênh: “Mình biết cô ấy —— Hơn nữa,
đã biết từ rất lâu.”
Thời gian như chảy ngược, theo whiskey đi vào hồi ức.
[Hệ Thống'> Phu quân Lệnh Hồ của bạn đã log-out.
Giống như một gợn sóng nổi lên, mặt nước vốn yên tĩnh, chỉ sau một giây ngắn ngủi, tất cả đều bùng nổ.
Đường Dập online —— tin tức này như virus nhanh chóng lan truyền, đêm hôm đó, cơ hồ toàn bộ người chơi Đỉnh Hoa
Sơn đều biết —— Đỉnh Hoa Sơn khu Chín Tranh Giành Trung Nguyên, Đường
Dập, anh đang ở đó.
Chuyện miễn phí phí chuyển server qua
Tranh Giành Trung Nguyên của mấy Thần phái có lẽ đã mất hẳn, thậm chí
người chơi trả tiền để chuyển server trong một giây cũng lên đến 25.5,
nhưng chỉ mới nửa giờ, tình thế hoàn toàn biến chuyển. Cô ở Vân Tà cốc
bị mắc kẹt nửa bước cũng không thể đi, cho nên không thể tìm thấy bóng
dáng anh, đợi đến lúc truyền tống mới phát hiện, ngay cả Đường Dập cũng
không nằm trong danh sách bạn tốt của cô.
Đúng vậy, phu quân của cô, chỉ có thể là Lệnh Hồ, cho tới bây giờ không phải là Đường Dập.
Nhưng khoảng cách một tòa thành hơn mười con ngựa, gần như vậy.
Nhưng lại xa đến thế.
Chỉ trong chớp mắt, Diệp Nhân Sênh nhìn vào những rắc rối, khẽ mím chặt miệng.
Có phải đến tận cuối đời, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh…
“Tôi có việc đi trước đây!” Diệp Nhân
Sênh đứng lên, cầm lấy nửa ly rượu whiskey uống một hơi, lúc quay người
cảm thấy trời đất đảo lộn, nhưng tựa hồ như đợi thêm một giây nữa sẽ
cướp đi tính mạng của cô, Diệp Nhân Sênh hoảng hốt chạy bừa, cũng