
g phải tất cả mọi người đều biết hai người họ ở cùng nhau sao…
Cô còn chưa hỏi, Đường Dập đã trả lời:
“Coi như không nói, Tuyên Tử cũng biết anh tiễn em về, ngay từ nhỏ cô ấy đã quen tai quen mắt những việc này rồi, tự nhiên sẽ biết lo liệu sao
thôi, không nên nói thì không nói, không nên làm cũng sẽ không làm,
những thứ khác Quách Khả Kiêu sẽ xử lý.”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng nảy lên một cảm giác khó nói nên lời.
Nhưng chỉ tỉnh lại trong buổi chiều ngắn ngủn này, ngay cả chính cô là ai cô cũng đã quên.
Tựa hồ cứ như vậy trong nháy mắt, cô đã
cho rằng những thứ này là thật, không có người khác, chỉ có cô và Đường
Dập, bọn họ có thể bình thản mà sống một cuộc sống hạnh phúc.
Cô im lặng mà không hề báo trước, khiến Đường Dập xoay người
Thật ra cũng không khó như vậy, Diệp Nhân Sênh cúi đầu thở sâu, dường như cô cái khó chịu này giống như mỗi lúc
tối trời đều trợn tròn mắt mặt đối mặt với trần nhà, cô sớm đã có chuẩn
bị tinh thần, bất kể như thế nào, cũng không nên tưởng thật, ngàn vạn
lần không nên tưởng thật.
“Thế cũng tốt.” Diệp Nhân Sênh tiếp tục
cười đến không thấy mặt trời: “Giờ trời cũng tối rồi, chúng ta ăn một
bữa, vừa hay tôi cũng nhớ mẹ, sáng mai mua vé máy bay về nhà…”
“Vội đến thế sao?” Ánh đèn điện của thành phố ở phía sau Đường Dập sáng lên, anh quay đầu lại, cười cười, trái
tim Diệp Nhân Sênh như ngừng đập, nụ cười kia đẹp quá, lại khiến cô khó
chịu như xoắn phải đao.
Chỉ là hạnh phúc không bao giờ sờ tới được.
Đèn hai bên đường sáng trưng, lúc này đi
vào nhà hàng ăn cơm thì có phần khoa trương quá, những quán ăn nhỏ người lại đông nên không dám vào. Hai người cứ như vậy mà đi trên đường cái,
đi qua một cái ngõ nhỏ vô cùng bẩn, bên trong lại nhốn nha nhốn nháo
đông nghịt người, Diệp Nhân Sênh hít hít mũi, tất cả các mùi hương trộn
lẫn vào nhau xộc vào mũi cô.
Cô happy nói: “Có chỗ ăn rồi, anh ở đây chờ tôi.”
“Đợi đã.” Đường Dập gọi giật cô lại, rút ví ra đặt vào tay cô.
“Không cần đâu… tồi còn mấy đồng lẻ mà…”
Đường Dập không nói gì, chỉ là nhìn cô. Thế nên âm thanh của Diệp Nhân Sênh dần dần nhỏ lại, ngoan ngoãn cầm ví băng qua đường.
Không biết ví tiền của anh là thương hiệu gì, cầm trong tay cảm giác như là da thật, Diệp Nhân Sênh vừa mở ra,
nhất thời bị mấy tờ tiền màu hồng và vô số cả thẻ nhét trong các ngăn
làm mờ mắt.
Vừa nhìn thấy như vậy, tiền của cô quả thực là rất “lẻ”…
Sau mười phút, giữa quảng trường nhỏ tập thể hình dụng cụ bên đường có hai bóng người đang cầm bánh rán trái cây ăn.
“Tôi sợ anh không ăn được cay, nên cũng
không cho tương nhiều lắm, thế nào, ăn được không?” Diệp Nhân Sênh hớp
một ngụm trà sữa, nóng đến líu lưỡi. Đường Dập bật cười: “Anh cũng không phải là người sao hỏa, đến bánh rán trái cây cũng chưa được ăn đâu.”
“…” Lần này đến phiên Diệp Nhân Sênh
choáng váng: “Không phải anh lớn lên mở Mĩ sao, lúc trở về liền ra mắt,
làm gì rảnh mà ăn bánh rán trái cây…”
Thời gian quay phim vội đến đâu mà chưa
từng được ăn chứ, Đường Dập vỗ trán, nhịn không được ý nghĩ muốn đem não cô ra nghiên cứu một chút về mạch đóng đại não.
“Còn nữa, anh xem món này gọi là mì lạnh, chưa từng ăn đúng không, ha ha, tôm hùm vây cá ăn nhiều chẳng bằng ăn cái này…”
“Ấy, khụ khụ.” Đường Dập quyết định ngăn
cô biến thành yêu ma: “Diễn viên thật ra cũng chỉ là một chức nghiệp,
mang tính chất công chúng mà thôi, chẳng có quan hệ gì với tôm hùm vây
cá cả.”
“Vậy sao.” Diệp Nhân Sênh vẫn đang hoài
nghi, đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh tượng Tuyên Tử ngồi ở khách sạn
lộng lẫy cắn bánh rán trái cây, nhất thời bị nghẹn: “Nước… nước…”
Đường Dập đưa trà sữa cho cô: “Lúc quay phim, đói một ngày đêm là chuyện thường xảy ra.”
“Chả trách dạ dày anh chẳng tốt như vậy.” Diệp Nhân Sênh thì thầm: “Từ nay về sau có vội cũng phải ăn cơm biết
không, ăn nhiều ngũ cốc vào, thi thoảng uống chút nước mật ong, ba tôi
hơn năm mươi rồi mà thân thể vẫn cường tráng, cứ như vậy mà nuôi lớn…”
Cô bỗng nhiên ý thức được mình đang bị mẹ Diệp nhập vào người, nhanh chóng xấu hổ mải miết ăn bánh, không chú ý
đến Đường Dập lặng yên giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Ăn hết những món vặt trên đường, Diệp
Nhân Sênh và Đường Dập còn đang tám nhảm chuyện của Thanh Không Viễn và
Hoa Vương hết sức vui vẻ, đột nhiên di động vang lên, mở ra đúng là cuộc gọi của Lộ Mỹ Hà.
Diệp Nhân Sênh có chút chột dạ bấm phím nghe: “Đại hoa sen, cước đường dài, cậu dám gửi tin nhắn sao?”
“Người ta nhớ cậu thôi mà.” Giọng của Lộ Mỹ Hà nghe có vẻ oan ức: “Cậu đi lâu như vậy, đến một cú điện thoại về cũng chả có.”
“Cút đi.” Diệp Nhân Sênh rất không nể tình: “Nói chuyện chính đi.”
“Người ta chỉ là muốn cậu…”
“Không nói bà đây treo cổ cậu đấy!”
“Cậu đang ở với ai đấy?” Giọng nói của Đại Hoa Sen bắt đầu trở nên tế nhị.
“Lệnh Hồ.”
“Là trai hả? Hừ, còn dám hung dữ như vậy, Lệnh Hồ… Lệnh Hồ!!! Tớ nhổ vào, các cậu đi gặp mặt nhau hả!”
“Đúng thế.” Hơn nữa đã gặp từ rất sớm!
“Thế nào thế nào, có đẹp trai không?”
“… Cậu lắm chuyện rồi đấy, nói chuyện chính đi.” Đẹp trai chết đi đ