
i người, nhưng chỉ cần
sắp xếp tốt thì phòng thủ cũng ổn thôi.”
Không ngờ lại là tên quỷ Lâu Vân Phong này…
Nhưng mà Vân Sinh Hải Lâu vẫn không hề
online, làm sao hắn biết tình hình bên Ma phái? Chẳng lẽ hắn còn có nick nhỏ? Đương lúc tò mò, đã thấy trong UT bắn ra một khung tán gẫu riêng.
Kê Kê Phục Kê Kê: Này, cũng đến hả.
Diệp Nhân Sênh không ngờ cái vỏ bọc này lại bị nhìn xuyên thấu nhanh như thế, lập tức phẫn nộ hét lên.
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: = = làm sao anh biết là tôi!
Kê Kê Phục Kê Kê: …
Kê Kê Phục Kê Kê: Rất rõ ràng…
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: Anh đang ở đây thì không lẽ Ma phái có nick nhỏ sao?
Kê Kê Phục Kê Kê: Anh có quý danh ở Ma phái.
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: Há há, quý danh? Không sợ bị tỷ đây giết sao…
Kê Kê Phục Kê Kê: Hình như không, trái lại anh còn giết em vài lần.
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: = =# Who are you!!!!
Kê Kê Phục Kê Kê: Lộ Tây Pháp.
…
Thỉ ra khiến cô có thể chơi game này, còn phá hủy Thần phù bang phái, đều là do một tay tên khốn này tạo nên.
Không phải hắn, cũng sẽ không gặp được
Đường Dập… Diệp Nhân Sênh cười khổ, cái ngày cô từng bị giết, bị canh
giữ, bị ngược, những lúc đấy đã từng xem là thù hận đến cực điểm, trong
nháy mắt nay đột nhiên trở nên không hề quan trọng.
Bởi vì trong lòng đã lấp đầy hình bóng của một người.
Thật ra thì Lâu Vân Phong cũng không hề
đáng ghét lắm, lại nói, anh còn giúp bang phái của cô. Diệp Nhân Sênh
quyết định quên đi cái chuyện anh đã từng hướng về phía cô gọi là “quỷ”, sẽ đối đãi với anh như bạn học cũ.
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: Không thể ngờ được hội trưởng Lâu trong truyền thuyết lại có thể thích chơi trò
biến thân thế này.
Lâu Vân Phong ở bên kia im lặng một lát,
cứ tưởng cô sẽ có một loạt phản ứng tức giận, nhưng thế nào đi nữa cũng
không ngờ cô lại đột nhiên quên đi quá khứ.
Xem ra…
Kê Kê Phục Kê Kê: Em đã biết thân phận của Lệnh Hồ rồi sao?
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: Ừ, cám ơn anh đã nhắc nhở.
Kê Kê Phục Kê Kê: Đã biết rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục như thế sao?
Bi Kịch Nhân Sinh Tôn Tha Muội: Mời nhìn tên UT của tỷ.
Kê Kê Phục Kê Kê: Anh đã nghĩ em có chút không giống người thường, thật không ngờ lại…
Hai người nói chuyện rất khéo léo, cô rõ
ràng hiểu được ý của anh, không ngờ Diệp Nhân Sênh cũng là một cô gái
bị hư vinh đánh vào đầu, mong muốn bản thân cuối cùng cũng có một ngày
có thể cùng Đường Dập trải qua giấc mộng xuân thu.
Nếu thật như thế thì tốt rồi.
Nếu cô có thể khờ dại như vậy, thì không cần phải đêm nào cũng đột nhiên mở to mắt, nhìn trần nhà mất ngủ đợi đến bình mình.
Lâu Vân Phong khẽ thở dài một tiếng, trở
lại giao diện trò chơi, anh vừa mới đi vắng, thủ thành Thần phái đã bất
lực, bị Ma phái giết đến rối tinh mù. Cũng may bố cục Ngọc Thanh Đường
của Thần phái rất dễ bảo vệ cho sư tổ, Dẫn Huyền cùng mấy người khác
đang còn đau khổ chống đỡ, nhóm Ngọc Thanh đã nằm thi trên đất thì liền
đấu khẩu một trận.
[Thế Giới'> Đi Qua Đi Qua: Lũ cặn bã Ma phái chớ đừng ỷ có nhiều người, có bản lĩnh thì đánh một như Lệnh Hồ đi.
[Thế Giới'> Thủy Nguyệt: Sáng sớm năm giờ
Lệnh Hồ đến, bên Ma phái chẳng có bóng dáng một ai, các ngươi có bản
lĩnh cũng đều log-out hết, để mình ca giết từ từ.
[Thế Giới'> Ma Tôn Trọng Lâu: Dừng tay.
Tên Ma Tôn Trọng Lâu này chỉ nói một câu, toàn bộ Ma phái lại dừng tay hết.
[Thế GIới'> Ma Tôn Trọng Lâu: Tủy chọn một người đến đấu, nếu các ngươi thua thì để cho ta vào giết “Tể Thế”, thế nào?
“Tể Thế” là tên của sư tổ Thần phái Ngọc
Thanh, Lâu Vân Phong khẽ lắc đầu, tên Ma Tôn Trọng Lâu này quá kích động rồi, vốn để mọi chuyện ổn lại, có làm gì cũng không được bị kích động.
Hắn muốn cùng Đọa Lạc Thiên Sứ tranh đệ nhất bang phái Ma phái, đúng là
kém xa.
Lâu Vân Phong vừa định đổi qua nick Vân Sinh Hải Lâu, thì thấy ở trên kênh thế giới nhảy ra một hàng chữ nhỏ.
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Cái đấy là các người thua chứ (biểu tượng khinh bỉ)
Quách Khả Kiêu ngẩn ra, anh ta đăng nhập vào nick A Đào Ma phái xem náo nhiệt, không hề biết Sênh ca cũng online.
Đường Dập chẳng biết đứng phía sau anh từ lúc nào, liếc mắt nhìn qua, rồi xoay người chuẩn bị đi ngủ.
“Này?” Quách Khả Kiêu cảm thấy kì quái: “Vợ cậu một mình đấu với người ta, cậu không quan tâm sao.”
“Cần phải thế sao?” Tựa hồ tâm tình Đường Dập rất không tồi, cứ như ngày mai có chuyện gi đó rất tốt xảy ra:
“Cũng không nhìn xem là vợ của ai.”
…
Hai vợ chồng này thật là khoa trương giống nhau cần phải ăn đòn…
Tới nửa đêm, bởi vì giải quyết chuyện lớn trong lòng là Diệp Nhân Sênh mà Quách Khả Kiêu mất ngủ, phải một lúc
lâu sau mới chợp mắt được, nhưng không ngờ điện thoại đột nhiên vang lên chấn động liên hồi, Quách mỗ bất đắc dĩ, đành phải ti hí mắt cố nhìn
xem là ai.
Tuyên đại mĩ nữ, bốn tin nhắn chưa đọc, sáu cuộc gọi nhỡ.
Quách Khả Kiêu vừa thấy mĩ nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, anh ta dụi mắt, lật người, mở tin nhắn ra.
“Xem xem Đường Dập đang làm gì trong game” – Tuyên Tử.
Bốn tin nhắn nội dung giống nhau, Quách
Khả Kiêu cảm thấy có chỗ