Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

không phải, nếu Diệp Nhân Sênh vừa hay lên

mạng, thì chẳng phải là phát hiện Đường Dập ở trong phòng Tuyên Tử thật

là không làm… Á, tuy đúng là không làm gì, nhưng nếu Diệp Nhân Sênh

biết, thì chẳng phải đêm nay anh ta khổ tâm tốn thời gian lại lãng phí

sao.

Anh chàng ngáp một cái, mở laptop ra, trong lúc chờ khởi động máy thuận tiện nhắn tin trả lời Tuyên Tử.

Trò chơi load lâu quá —— Quách Khả Kiêu không thèm để ý, mạng ở khách sạn cũng không dám khen tặng…

Nhưng mà… Một điếu thuốc vừa được rút ra, trên màn hình vẫn dừng lại tại dáng người khêu gợi phiêu dật của mỹ nữ

Lưu Vân,cái này thì hơi quá mức rồi!

Quách Khả Kiêu thoát ra rồi lại đăng nhập vào, vất vả lắm mới vào được giao diện trò chơi, nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì trước mắt, trong chốc lát đã bị kẹt lại ở đây.

Anh ta tức giận đến nỗi đầu lông mày co rút, nhưng khóe mắt thoáng lướt qua kênh Thế Giới, nhất thời ngẩn người.

[Thế Giới'> Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới'> Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới'> Rơi Xuống Nước Mơ Hồ: Đường Dập ở Vân Tà cốc!

[Thế Giới'> Tiểu Hà Đầy Gai: Người nhiều quá tìm không ra! Ta muốn chụp ảnh chung oa oa oa.

[Thế Giới'> Mỹ Lệ Bì: Lừa gạt lừa gạt, sát thành tiếp tục hợp lại.

[Thế Giới'> Khuynh Thành Sắc: Đường Dập em yêu anh! Chúng em mãi ủng hộ anh!

[Thế Giới'> Lão Thấp Hảo Thấp: … Lũ con gái điên cả rồi.

[Thế Giới'> Lạc Tuyết: Kẻ trên cút đi, Đường Dập a a a a a



Quách Khả Kiêu trợn mắt, đợi cho màn hình trò chơi lại chạy suôn sẻ, liền nhanh chóng mở danh sách Bạn Tốt ra.

Cái tên mà chưa bao giờ sáng, rõ ràng nằm đầu danh sách Bạn Tốt, Quách Khả Kiêu không kịp khiếp sợ, nhanh chóng pm anh.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Đường Dập: Cậu đang làm gì thế?

[Hệ Thống'> Người chơi từ chối nhận mật ngữ.

… Cũng đúng, lúc này nếu không cài đặt từ chối không tiếp, thì chỉ sợ laptop của Đường Dập sẽ bị hàng loạt mật

ngữ của fans hâm mộ làm lag chết thôi. Quách Khả Kiêu nhíu mày, Bất Khả

Tiểu Bảo cưỡi đại Ô Quy đi về phía chủ thành Ma phái – Vân Tà cốc.

Càng tới gần Vân Tà cốc, màn hình càng bị giật ghê gớm, Quách Khả Kiêu trong lòng thầm kêu khổ, không biết Đường

Dập online nick này đã bao lâu rồi, cục diện có còn khống chế nổi không… Anh ta liền dứt khoát trực tiếp đổi sang Thuấn Di đắt đỏ, tiện tay lấy

một điếu thuốc ở trên bàn, còn chưa kịp châm đã thấy màn hình thay đổi.

Chỉ liếc mắt một cái, điếu thuốc đã không còn trên tay, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Vân Tà cốc chủ thành Ma phái, dưới góc

nhìn của người chơi Thần phái, vốn phải ứng với cái màu đỏ tươi của tên

thủ vệ và người chơi, nhưng lúc này Vân Tà cốc hiện ra trước mắt là một

màu xanh biếc mênh mô vô bờ bến, người chời Thần phái chen chúc chật

ních một chỗ, cả màn hình hết giật lại lag, thỉnh thoảng có mấy người,

cái tên màu đỏ của Ma phái sống lại, còn chưa bước đi bước nào đã bị

tầng tầng lớp lớp pháp thuật tiêu diệt. Cái này… số lượng Thần phái này

chỉ sợ cả mười đội cũng không ngăn được?

Tranh Giành Trung Nguyên khi nào lại có nhiều Thần phái như vậy chứ….

Lâu Vân Phong ngồi trên chiếc ghế xoay

thoải mái, hơi thẳng lưng, trong UT đã không có tiếng động, nhân số

trong nội kênh cũng giảm bớt, điều này cũng khó trách, Thần phái đã muốn chiếm hết ưu thế, chủ của Vân Tà cốc bị giết, tiếp tục đánh cũng chẳng

có ý nghĩa gì.

Đều là vì một người.

Vừa nghĩ đến đây, dường như có một hình

ảnh không ngừng quay vòng trong đầu. Thảo nguyên rực rỡ như vậy, chàng

trai Ma Ẩn không gió mà mái tóc đen vẫn bay bay nói với thiếu nữ Ngọc

Thanh những lời hứa hẹn, anh vốn có thể ở ngoài lẳng lặng nhìn tất cả

chuyện này, nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, dường như mỗi lần đụng đến cô, anh liền trở nên kì quái. Tất cả đều bắt đầu do trận

say rượu đùa vui kia, anh sớm đã biết, nhưng chẳng biết tại sao lại đột

nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa, giống như anh đối với tâm tư của cô chỉ

là vô tình, nhưng một chút một chút, rốt cuộc cũng tích lũy đến mức anh

cũng phải giật mình.

Thì ra… Lệnh Hồ cũng giống vậy sao?

Ánh mắt trời chói mắt sau giờ ngọ, những

cánh hoa đào đã lâu không nở hoa xoay tròn bay múa giữa không trung,

thiếu nữ Ngọc Thanh vẫn không hề nhúc nhích, anh chàng Thiên Kiếm cũng

không nhúc nhích giúp cô canh chừng trước Niệm Anh cốc. Anh biết anh tại sao phải làm như vậy —— Dường như nhìn bọn họ cách xa nhau một ít, anh

và cô sẽ gần nhau hơn một ít.

Nhưng xem ra… anh sai rồi.

Cũng giống như trận này, Thần phái từ

trên trời giáng xuống giành thắng lợi, xoay chuyển tình thế của Thần

phái, cũng phá vỡ cả cục diện Tranh Giành Trung Nguyên.

Cũng giống như bóng lưng của chàng trai Ma Ẩn tự nhiên mà thoải mái, dường như anh để lại vài chữ lạnh lùng kia.

—— Nếu là chuyện của anh, hà cớ gì nhất định phải là Diệp Nhân Sênh?

—— Chính bởi vì là tôi, cho nên nhất định phải là Diệp Nhân Sênh.

Cho nên thật ra không phải kinh ngạc như vậy.

Nhưng sự tình đã đến bước này, trong lòng lại cảm giác đau đớn mất mát… Là cái gì đây?

“Diệp tiểu thư, thật khéo quá.”

Diệp Nhân Sênh đang vịn vào tường khập


Polly po-cket