
y hắn, nhỏ giọng đáp lại: “Vậy sư tỷ phải phiền đệ bảo vệ
rồi.”
Miệng
cười toét đến mang tai, hắn kéo tay nàng lên má mình, dụi má lên tay
nàng, mãi một lát sau, hắn đột nhiên vui vẻ cong môi lên
“Quả nhiên sư tỷ rất quan tâm ta nha!” Ờ… có thể khiến sư tỷ đối đãi như vậy, hắn bị thương cũng cam lòng.
“Ngốc quá! Ta không quan tâm đệ còn quan tâm ai?” Lấy làm lạ lườm hắn, cảm giác lời này của hắn rất khó hiểu.
“Hứ!” Hoa Đan Phong hứ nhỏ một tiếng, có chút ghen tị.
“Tỷ quan tâm sư cha hơn ta nhiều!”
Gì kia… đến cái này cũng ghen?
Trầm Đãi Quân há hốc miệng, vừa bực vừa buồn cười.
“Đệ có biết xấu hổ hay không, lại còn ghanh tị với cha nữa?”
“Ai kêu chỉ cần đệ thân mật với tỷ, ông ấy lại gõ sưng đầu đệ chứ?” Nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ kỹ mối thù này.
Nàng bất lực lắc đầu, hết biết nói gì, quyết định chuyển đề tài.
“Đói bụng chưa? Ăn chén cháo lót dạ trước, rồi uống thuốc sau, được không?”
“Sư tỷ đút đệ hả?” Nhướng mày cười hớn hở, cố ý làm nũng.
Trầm Đãi Quân cũng đoán được suy nghĩ của hắn, không khỏi mím môi cười, quay người đi múc cháo.
Không
lâu sau, trong căn phòng u ám, có người hưởng trọn hầu hạ sát bên, trong quá trình đút cháo, vui mừng khôn xiết không ngừng yêu cầu “tì nữ” hôn
chỗ này một cái, thơm chỗ kia một cái, rất có khí phách của đại lão gia
uy phong.
“Sư tỷ, ta muốn ăn cháo cá tỷ nấu…”
“Sư tỷ, ta muốn ngủ một lát, tỷ ngủ cùng ta…”
“Sư tỷ, tay tỷ sờ thật thích…”
“Sư tỷ…”
Tai nghe tiếng sư tỷ cứ vang lên không dứt, mắt nhìn con gái vội vàng ra ra vào
vào, cả ngày bị thằng ngu nào đó chiếm lấy, Trầm Vân Sanh nhẫn nhịn đã
lâu, rốt cuộc bùng nổ.
“Thằng
ngốc, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế chắc?” Một chưởng hung hăng đập
xuống cái đầu thiếu ăn đòn nào đó, ông tức tối chửi, “Chuyện gì cũng cần hầu hạ. Ngươi thiếu tay hay thiếu chân hả?”
Bị đập
văng lên phía trước, Hoa Đan Phong vốn đang nằm bên ngoài sân khách sạn
sưởi nắng bây giờ uất ức ôm đầu kêu lớn: “Sư cha, con còn bị thương,
chưa lành mà!”
“Bị thương?” Trầm Vân Sanh cười lạnh, lại đập tiếp một chưởng.
“Ngươi
ăn một chưởng của cẩu tặc kia cách đây cả nửa tháng rồi. Mấy ngày nay
Quân nhi cẩn thận chăm sóc đã khỏi được tám, chín phần rồi, ngươi còn
không biết xấu hổ nói bị thương? Muốn bị thương sao? Ta làm cho ngươi!”
“Oa sư
cha, không cần mà!” Giống như bị ma đuổi, Hoa Đan Phong nhấc mông nhảy
vọt lên, ôm cái đầu bị đánh chui tọt vào một góc sân khác, sau đó tức
tối lên án.
“Khỏi tám, chín phần thì còn một, hai phần chưa khỏi, không phải vẫn là bị thương à?”
Trầm Vân Sanh khinh khỉnh cười gằn: “Chiều chuộng kiểu này, Quân nhi cũng mệt
mỏi, ta thấy hôn sự của các ngươi nên tính lại đã!”
“Hì hì… sư cha, con mới nói giỡn với người thôi!” Đột nhiên dũng mãnh hẳn lên, Hoa Đan Phong vung tay múa chân vỗ ngực.
“Xem
này! Vết thương của con lành hết rồi, cho dù muốn tay đánh mãnh hổ Bắc
sơn, chân đá giao long Nam Hải cũng không có vấn đề!”
Hoa Diệu Điệp đứng đó xem kịch thấy thế phì một tiếng, cười ha hả, lôi kéo người bên cạnh, muốn nàng tha hồ mà xem.
“Sư tỷ,
tỷ coi kìa! Một giây trước sư huynh còn bệnh tật ầm ỹ, giây sau đã có
thể đánh hổ đá rồng, sao lại có thể chất thần kì thế chứ? Xem ra, y
thuật của sư cha mới là thiên hạ đệ nhất, đến tỷ với sư phụ cũng không
sánh được.”
Trầm Đãi Quân vui vẻ nhếch môi, mỉm cười không nói, nhìn bóng dáng nhảy nhót
đằng trước, trong lòng cảm thấy may mắn, cảm kích vô cùng.
Nàng
thấy may, may mắn lúc đầu tìm được thạch động chứa kho tàng, nhờ đó mới
có được viên thuốc kia. Nàng cảm kích, cảm kích vị võ lâm minh chủ hai
trăm năm trước đã để lại thuốc, sư đệ mới có cơ hội giữ được một mạng.
Ừm… xem
ra sau này phải nghiên cứu thuốc chữa nội thương nhiều hơn, nếu không lỡ có lúc bị người ta tập kích, bị thương nghiêm trọng thì gay.
“Sư
muội, muội không nói, không ai bảo muội câm đâu!” Bất mãn vì bị chọc
quê, còn bị cười trước mặt sư tỷ, Hoa Đan Phong lập tức trợn mắt nhíu
mày hét ầm lên.
Hoa Diệu Điệp còn lâu mới sợ hắn, làm cái mặt quỷ phản pháo, càng cười nhạo nhiều hơn.
“Nói
thật thì sợ gì ai? Sau khi bị thương tỉnh lại tới giờ đã nửa tháng,
huynh căn bản là mượn cớ chiếm lấy sư tỷ, bụng dạ xấu xa!”
Câu này
lại chọc giận Trầm Vân Sanh, nhìn tên ngu ngốc “bụng dạ xấu xa” hừ một
tiếng, Trầm Đãi Quân ráng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Trái lại Hoa Đan Phong vò đã mẻ còn sứt, bày ra vẻ vô lại, “Chiếm thì chiếm, sao nào? Ta còn muốn chiếm lấy sư tỷ cả đời kia!” Hoàn toàn chẳng biết xấu
hổ là gì, còn tuyên bố cực kỳ hùng hồn như thế.
Lời lẽ
vô lại như vậy, Trầm Đãi Quân nghe càng xấu hổ lại ấm áp, lòng đầy mật
ngọt. Hoa Diệu Điệp và Trầm Vân Sanh hai người đều phát ra tiếng khinh
bỉ, có điều cũng không có thêm phản ứng gì.
Trong
khoảng thời gian ngắn, bốn người ngồi trong sân sưởi ấm, tán gẫu, mãi
một lúc sau, thình lình Trầm Vân Sanh hạ giọng xa xăm
“Thù đã báo được rồi, cũng đến lúc về với Vân Nương thôi…”
Hoa Đan
Phong, Hoa Diệu Điệp hai người gật đầu như bổ củi tỏ vẻ đồng ý. Dù sao
bọn họ rời khỏi Tử Vân Phong cũng đã một thời gian