Snack's 1967
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

ng chết! Cái bụng không chịu thua kém của hắn, sao lại chọn lúc này mà phá hỏng không khí chứ?

Hoa Đan Phong vừa ngượng vừa quẫn, mặt mày đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ lầm bầm.

“Dân dĩ thực vi thiên[12'>, sư tỷ tỷ… tỷ đừng cười nữa!”

Tuy nói lớn rồi, nhưng mặt nào đó thì vẫn còn tính trẻ con.

Nhớ tới

việc từ nhỏ tới lớn hắn sợ nhất là bị đói, Trầm Đãi Quân ráng nhịn cười

kéo hắn đứng dậy. Thạch động này áng chừng hai trăm năm nay không có ai

ra vào, cho dù có dự trữ đồ ăn thì chỉ sợ đã hư từ lâu, vì thế khẽ lên

tiếng: “Đã tìm thấy bảo tàng, hoàn thành được tâm nguyện của cha rồi,

chúng ta cũng nên đi thôi.”

Ai ngờ Hoa Đan Phong lại lắc đầu, trong lòng có ý tưởng khác.

“Sư tỷ,

chỗ này không tệ, có bế quan luyện công cũng không sợ kẻ khác quấy rối.

Từ lúc chúng ta từ biệt sư cha, sư muội, tìm đến đây cũng chưa hết một

tháng, cách cái hẹn ba tháng còn rất lâu. Chi bằng tạm thời ở lại đây,

ta thấy hứng thú với bộ Tàn Nguyệt kiếm pháp này, vừa vặn có thể tận

dụng khoảng thời gian này để tập luyện.

Thật ra

nguyên nhân chân chính là hắn muốn hai người có thêm nhiều thời gian ở

riêng với nhau, không muốn về sớm quá bị sư cha, sư muội cản trở hắn và

sư tỷ yêu đương.

Không biết tâm tư thật của hắn, Trầm Đãi Quân nghe xong trầm ngâm một chút liền mỉm cười gật đầu.

“Cũng được! Có điều trước tiên chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến mua lương thực và vật dụng hàng ngày chuyển vào.”

“Không phải chúng ta!” Lắc đầu, giọng Hoa Đan Phong rất nghiêm túc.

“Sư tỷ, tỷ không biết bơi, nước đầm này lại lạnh thấu xương. Để ta đi ra mua đồ, tỷ ở trong này đi!”

Hắn không muốn sư tỷ chịu lạnh lần nữa.

“Cũng

tốt!” Không hề lo lắng hắn sẽ vứt mình lại, không quay về đón mình, Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ căn dặn, “Một mình đệ phải cẩn thận, đi sớm về sớm.”

Gật đầu

cười, hắn bay tới hôn trộm một cái lên miệng nàng, lúc này mới thỏa mãn

đi ra cửa động, nhanh chóng biến mất nơi đường hầm tối đen.

Tiễn hắn đi xong, một mình Trầm Đãi Quân nhàm chán không có việc gì làm, lại lục lọi thăm dò tỉ mẩn lần nữa, quả nhiên móc ra được không ít thứ. Thậm

chí trong một cái hốc nhỏ ở sâu trong động, nàng phát hiện thêm rất

nhiều hòm châu báu ngọc ngà.

Có điều

những thứ đó không quan trọng, cái khiến nàng thấy mừng rỡ vui sướng

nhất là một quyển sách thuốc thất truyền đã lâu, còn có một viên thuốc

đỏ rực lớn bằng ngón tay cái trong một cái hộp gỗ.

Cầm lấy

tờ giấy ghi chú nằm dưới viên thuốc lên đọc, trên đó chỉ ghi vắn tắt bất kể bị nội thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần còn một hơi thở lập tức

dùng nó là có thể cải tử hồi sinh.

Lần này

Trầm Đãi Quân có hứng thú rồi, híp mắt tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, chỉ cảm thấy tuy viên thuốc này đã để rất lâu nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm thoang

thoảng chứng tỏ chưa mất tác dụng. Chỉ là có thật sự lợi hại thần kỳ như trên giấy viết không, trái lại nàng hơi nghi ngờ.

Chẳng qua nghi thì cứ nghi, nàng vẫn cất viên thuốc cẩn thận, biết đâu sau này có dịp thật sự cần dùng đến thì sao!

Tìm kiếm xong xuôi, nàng bắt đầu ra tay thu dọn sạch sẽ tất tật. Dù sao cũng ở

đây một thời gian, không thể để bụi bặm nhúng chìm mình được.

Không

biết mất bao lâu, đợi lúc nàng quét dọn xong, đang nghồi trên ghế nghỉ

ngơi thì, một loạt tiếng bước chân từ xa vọng tới, làm nàng không khỏi

cười lên, đưa mắt nhìn ra cửa động, lẳng lặng chờ đợi.

A… sư đệ về rồi!

Quả

nhiên không lâu sau, dáng người thon dài quen thuộc chui vào động, tay

vác một cái hòm gỗ đựng thức ăn và vật dụng hàng ngày, mặt cười sáng rỡ

như ban ngày, mặc dù toàn thân ướt đẫm vẫn vui sướng cười gọi nàng

“Sư tỷ, để tỷ chờ lâu, ta về rồi!”

***********************

Hắc

Phong Bảo, làm việc nham hiểm, tác phong tàn bạo, khiến nhân sĩ giang hồ nghe tên là biến sắc, không bang phái nào dám chọc vào, hôm nay lại có

“ông già thiếu nữ” chủ động mò đến gây sự.

Coi, một cô gái nhỏ ngây thơ xinh đẹp, một ông già quái dị què một chân, chống

gậy, gầy như bộ xương khô, thật tình không thể làm người ta chú ý được.

“Muốn gặp bảo chủ bọn ta?” Hộ vệ cổng chính khinh bỉ nhìn hai người trước mặt, sau đó hiếm khi tốt bụng xua xua tay.

“Đi đi

đi, Hắc Phong Bảo không phải chỗ tùy tiện đến chơi, với lại bảo chủ bọn

ta há có thể tùy tiện cho bọn vô danh tiểu tốt gặp sao? Đừng quấy rồi

nữa, thừa dịp chưa có ai phát hiện, các ngươi đi mau đi!”

Chẳng qua gặp một bảo chủ mà thôi, có gì không đúng sao?

Lầm bầm

trong bụng, Hoa Diệu Điệp lặng lẽ liếc sư cha từ đầu chí cuối không nói

tiếng nào nhưng sắc mặt thì cực kỳ khó coi, rất sợ tên hộ vệ mắt chó

nhìn người này bị sư cha hạ độc thủ, vội vàng thương lượng với gã, “Nếu

không gặp được bảo chủ, vậy ta đổi sang tìm thiếu bảo chủ của các

ngươi.”

Nàng nghĩ, quả thật mình có quen Ứng Cô Hồng, nên đổi thành tìm hắn chắc không khó.

“Tìm thiếu chủ bọn ta?” Hộ vệ bật cười một tiếng, ánh mắt hèn hạ quét nhìn nàng từ đầu tới chân mấy lần.

“Cô bé

con, không phải cô bán thân cho thiếu chủ bọn ta, cho rằng cùng ngài

phong lưu một đêm là muốn đến tìm cha người ta khóc gào, muốn thiếu chủ

bọn ta cho cô một lời giải