
ầm Đãi Quân mỉm cười gục gặc đầu, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nụ cười lại mờ đi, có vẻ phiền não.
Thấy nàng lo âu, Hoa Đan Phong toét miệng cười, vỗ ngực cam đoan.
“Sư tỷ đừng lo, ta cõng tỷ bơi vào.”
Hắn biết sư tỷ không rành bơi lội nên muốn bơi vào động chỉ đành dựa vào hắn.
Trầm Đãi Quân do dự một chút, quả thật không còn biện pháp nào đành gật đầu đồng ý.
Hoa Đan
Phong lập tức cõng nàng lên lưng, bước từng bước xuống nước. Đến khi mặt nước ngang cổ, hắn nhỏ giọng: “Sư tỷ, ta sắp lặn xuống rồi, tỷ nhớ phải ôm ta thật chặt, hít thật sâu đó!”
“Ừ” khẽ
một tiếng, hai tay nàng vòng quanh cổ hắn, sau đó hít sâu một hơi. Ngay
lúc đó, Hoa Đan Phong đột ngột trầm xuống, hai chân nhanh nhẹn quẫy nước tiến lên.
Trầm Đãi Quân nằm trên lưng hắn chỉ biết nhắm chặt hai mặt, cảm thụ dòng nước lạnh buốt không ngừng lướt qua bên cạnh.
Không
biết là bao lâu, lúc hơi thở Trầm Đãi Quân sắp cạn, ngực bắt đầu đau âm
ỉ, tiếng phá nước vang lên “bùm” một tiếng, nàng đột ngột cảm giác một
cơn lạnh buốt ập đến, theo bản năng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện nửa người đã trồi lên khỏi nước, đang ở trong một hang động âm u dưới đất.
“Sư tỷ, là chỗ này đây!” Hoa Đan Phong vừa nói vừa kéo nàng lên khỏi đầm nước, đứng trên mặt đất.
“Chúng
ta… chúng ta men theo đường hầm đi thôi!” Không tự giác run lập cập,
nàng ôm lấy hai cánh tay đang phát run, cảm thấy toàn thân giống như
đóng một lớp băng.
Đáng
chết! Da hắn vừa dày vừa thô không sợ lạnh nhưng thân hình sư tỷ mảnh
mai như thế, sao chịu đựng nổi? Toàn do hắn không chuẩn bị chu đáo, thật sự không nên thân mà!
Âm thầm
mắng mình thất sách, Hoa Đan Phong lẳng lặng rủa mình một tiếng, kế đó
không nói lời nào dang tay ra, trực tiếp ôm nàng vào lòng, hi vọng nhiệt độ cơ thể mình có thể ủ ấm cho nàng.
“Sư đệ…” Kinh ngạc hô nhỏ, nhạy cảm phát hiện cơ thể cường tráng của hắn truyền
đến hơi thở ấm áp, Trầm Đãi Quân không khỏi đỏ mặt, cảm thấy may mắn vô
cùng vì giờ phút này ánh sáng u ám, người bên cạnh khó mà phát hiện vẻ
mặt căng thẳng, thẹn thùng của nàng.
“Sư tỷ
lạnh đúng không? Không sao, cơ thể ta nóng, có thể ủ ấm tỷ.” Trong bóng
tối, Hoa Đan Phong bình thản cười cười, lực đạo nơi tay càng tăng, ôm
chặt nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, khiến nàng nép sát vào hắn cơ hồ
không có kẽ hở.
Sư đệ hắn… cố ý sao?
Trầm Đãi Quân cảm thấy xấu hổ không thôi nhưng trong lòng lại ngọt ngào, cảm
giác mặt mình nóng rực, thậm chí cả người hình như cũng không thấy lạnh
nữa, ngượng ngùng im lặng. Tim Hoa Đan Phong đập thình thịch ôm lấy nàng chậm rãi đi tới. Trong bóng tối gần như không nhìn rõ mặt, cơ thể ấm
áp, tim đập, hơi thở, cảm giác tiếp xúc, v.v. bộc lộ càng đặc biệt mẫn
cảm, càng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, khiến đôi bên đều thần hồn lãng
đãng, mê mẩn tâm thần.
Mơ mơ
màng màng mặc hắn ôm đi, trong mũi tràn ngập mùi của hắn, Trầm Đãi Quân
vô thức vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp của hắn, cánh môi vẽ ra
một nụ cười tuyệt đẹp như đóa hoa trong vắt thanh khiết…
Ừm… nếu có thể, hi vọng đoạn đường này cứ đi mãi như thế! Hóa ra trong bóng tối cũng có được hạnh phúc ngọt ngào như vậy…
Có điều, nghĩ thì nghĩ, hang động chung quy cũng có điểm tận cùng. Không tới một lát, bọn họ phát hiện phía trước lờ mờ có ánh sáng trăng trắng mà âm
ấm. Hai người liếc nhìn nhau, liền bước nhanh hơn nhằm phía ánh sáng đi
tới.
“Có một bức tường đá!” Đến tận cùng, Hoa Đan Phong sờ vách đá nói.
Đứng
bên, Trầm Đãi Quân tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng, phát hiện một viên dạ
minh châu khảm trên tường, hóa ra ánh sáng trong động là do viên dạ minh châu này cung cấp.
“Bức
tường đá này nặng ít nhất cả ngàn cân, đẩy không nhúc nhích.” Thử vận
kình đẩy mấy lần, thủy chung vẫn không làm vách đá xê dịch mảy may, Hoa
Đan Phong không nhịn được thất vọng, chán nản.
“Đừng
nóng! Chắc chắn có cơ quan hay mấu chốt gì đấy, tìm kỹ xem.” Trái lại
Trầm Đãi Quân không nhụt chí, hai tay cẩn thận tỉ mỉ lần mò vách đá,
chuyên tâm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào khả dĩ.
Không tới một lát, sờ phải một chỗ lõm tương ứng với trên ngọc bội, hình dạng không khác biệt gì nhau, nàng liền nở nụ cười.
“Sư đệ, ta nghĩ mình tìm được rồi.”
“Thật à?” Hoa Đan Phong vui vẻ, lập tức sán lại gần.
“Ừ!” Đáp khẽ một tiếng, nàng móc ngọc bội ra, kháp vào chỗ lõm, kế đó dùng sức
ấn một cái. Nháy mắt ngọc bội thụt vào trong, liền ngay đó một tiếng ầm
ầm nặng nề vang lên, vách đá trượt ra.
Vách đá
mở ra đồng thời cũng khởi động cơ quan trong nháy mắt, chỉ thấy đột
nhiên một dãy đèn dầu trong động bùng lên, chiếu sáng cả hang động rộng
lớn. “Ồ!” Hoa Đan Phong cực kỳ hưng phấn, lên tiếng tán thưởng.
“Sư tỷ, chúng ta đi vào xem đi!”
Gật đầu, Trầm Đãi Quân không phản đối.
Hai
người dắt nhau vào trong, nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện trong
động phủ một lớp bụi mỏng vì nhiều năm không có người vào, có điều rất
rộng rãi. Bàn đá, ghế đá, giường đá đủ cả, ánh đèn chập chờn trên vách
tường, không khí sạch sẽ nhưng có chút ẩm ướt, chứng tỏ trong động có
lưu thông với không khí bên ngoài, chỉ là khô