
ng biết nằm ở chỗ nào mà
thôi.
“Nếu muốn bế quan tĩnh tu, đây đúng là chỗ tốt.” Trầm Đãi Quân không khỏi tán thưởng.
“Chỗ tốt thật nhưng ở lâu không được, quá tịch mịch!” Hoa Đan Phong gật rồi lại
lắc, kế đó vội vàng lần dò thám hiểm chung quanh.
Mất một
lúc, hai người bận rộn lật lật tìm tìm trong động, đầu tiên phát hiện
mấy cái hòm lớn trong một góc. Mở ra nhìn thử, tức thời ánh ngọc chói
lóa, ánh sáng tràn trề, hòm nào cũng chất đầy ngọc ngà châu báu, giá trị liên thành.
Kế đó
bọn họ lại tìm thấy một thanh huyền thiết kiếm nhìn đơn giản tự nhiên
nhưng sắc bén lạ thường trên một bức tường. Hoa Đan Phong tiện tay thử
vài chiêu, kinh ngạc phát hiện thanh kiếm này chém vàng cắt bạc, cực kỳ
lợi hại, không thua kém bất cứ thanh kiếm nổi danh nào khiến hắn yêu
thíc không buông tay, cười híp cả mắt trực tiếp bỏ túi.
Cuối cùng, cả hai tìm được một quyển bí kíp võ công trong một hốc đá bí mật, trên có đề bốn chữ lớn “Tàn Nguyệt kiếm pháp”.
“Vị minh chủ võ lâm này để lại không ít thứ hay ho.” Lật bí kíp ghi lại kiếm chiêu, Hoa Đan Phong hớn hở nghịch ngợm.
Trầm Đãi Quân không có hứng thú với kim ngân châu báu, cũng chẳng theo đuổi võ
học. Đối với “thứ hay ho” trong miệng hắn, nàng chẳng buồn ừ hử, nghĩ
bụng không bằng lưu lại dược thảo quý hiếm gì đó còn hay hơn!
Không
nghe nàng đáp lại, Hoa Đan Phong ngẩng đầu lên khỏi bí kíp, bấy giờ mới
hoảng hồn phát hiện lúc nãy ở trong bóng tối, sau lại vội vội vàng vàng
tìm đồ, thế nên không chú ý từ sau khi ra khỏi đầm nước, quần áo ẩm thấp dán sát vào thân hình xinh đẹp của nàng, bây giờ dưới ánh đèn, đường
cong lồi lõm gì đều lộ hết ra, tuy không tính là đẫy đà quyến rũ nhưng
cũng hết sức mê người.
Không sai, cực kỳ hấp dẫn!
Cảm giác cổ họng khô nóng, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt
sáng rực nóng cháy, nhìn chằm chằm không chớp mắt, làm sao cũng không
dời mắt.
Trầm Đãi Quân bị ánh mắt kỳ dị như muốn đốt người của hắn nhìn trừng trừng đến
độ thấp thỏm, theo bản năng cúi đầu nhìn người mình, lập tức hiểu được
vì sao hắn lại có ánh mắt đó, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, đỏ mặt tía
tai hấp tấp co người lại.
“Không, không được nhìn!” Ngượng ngùng quát khẽ, nàng hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
Cảnh đẹp như thế mà cấm người ta rửa mắt, có phải tàn nhẫn quá không!
Mặt mày
đỏ bừng, Hoa Đan Phong tủi thân lầm bầm nhưng cũng ngoan ngoãn quay
người, tự đi lấy một cái hòm gỗ, đập một chưởng thành nhiều khúc, lại
cầm một ngọn đèn dầu đổ dầu trong bát lên đống củi mồi lửa, nháy mắt lửa bùng lên, không khí trong động ấm áp hẳn lên.
“Sư tỷ, đừng để nhiễm lạnh, mau lại hong khô đi!” Hắn gọi nhỏ, trong bụng lại thật sự muốn đi qua ôm chặt lấy nàng cơ!
Trầm Đãi Quân nghe xong không trả lời, có điều vẫn đi tới trước đống lửa hắn vừa nhóm, vừa cuống quít chật vật cởi áo ngoài ra hong vừa lén lút nhìn
trộm hắn. Thấy cả người hắn cũng ướt sũng, giống như con chó con không
ai thèm, tội nghiệp vô cùng, ôm đùi ngồi quay lưng lại phía nàng.
Sư đệ hắn… chắc cũng lạnh lắm!
Có chút không nỡ, nàng chần chừ một hồi, cuối cùng khẽ cắn đôi môi đỏ, mở miệng.
“Sư đệ, đệ cũng lại đây đi!”
Ấy… sư tỷ mới nói gì thế?
Hắn không nghe nhầm chứ?
Có phần
không dám tin, Hoa Đan Phong hoài nghi tai mình bị ảo giác rồi, hơn nửa
ngày trời không dám cục cựa, mãi đến lúc nàng lên tiếng lần nữa, hắn mới xác định mình không nghe lầm. Tim đập thình thịch xoay người lại, cúi
đầu ngoan ngoãn ngồi trước đống lửa không dám liếc bậy, cởi từng lớp áo
ra hơ lửa.
Ánh lửa
bập bùng, không gian yên tĩnh, đôi nam nữ đối mặt nhau qua đống lửa nhất thời không nói câu nào, song song gục đầu ló ra khuôn mặt thẹn thùng
chuyên tâm hong khô quần áo. Đến lúc quần áo khô được một nửa, hai người mạnh ai nấy mặc chỉnh tề rồi mới không hẹn mà cùng ngước mắt lên liếc
nhau, sau đó “đùng” một tiếng, máu nóng dồn lên mặt, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
“Phì!” Đột nhiên, giữa khung cảnh tĩnh lặng, không biết Trầm Đãi Quân nghĩ gì mà bật cười.
Thấy nàng khơi mào, Hoa Đan Phong không khỏi lạnh người, vội vàng hỏi: “Sư tỷ, tỷ cười gì thế?”
“Lúc nhỏ ta còn tắm rửa cho đệ, toàn thân đệ từ trên xuống dưới có chỗ nào ta
chưa nhìn? Giờ nghĩ tới tình cảnh hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn cười.”
Nàng trề môi, buồn cười vì cảnh xấu hổ, ngượng ngùng của cả hai khi nãy.
“Không giống!” Hoa Đan Phong theo bản năng kêu lên, lớn tiếng phản bác: “Ta lớn rồi, không giống lúc trước nữa!”
Với lại, hắn không để ý việc sư tỷ nhìn mà!
Từ đầu tới đuôi chỉ có sư tỷ thẹn thùng, còn quát hắn không cho nhìn nữa!
Nghe
xong, khuôn mặt đỏ hồng khó khăn lắm mới nhạt bớt của Trầm Đãi Quân lại
ửng lên, xuyên qua ánh lửa ngơ ngẩn nhìn hắn đăm đăm, cuối cùng không
khỏi than thầm trong bụng.
Chà…
phải rồi! Sư đệ lớn rồi, thân hình nho nhỏ, mềm mềm mịn mịn, mũm mĩm
hồng hào kia hôm nay đã trở nên cường tráng, vòm ngực rắn chắc, thỉnh
thoảng toát ra hơi thở đặc hữu của nam nhân, quả thật hoàn toàn khác hẳn lúc trước.
Nghĩ tới cảnh ban nãy trong đường hầm, cảm giác ấm áp khi hắn ôm chặt lấy nàng,
mặt Tr