
lúc tầm mắt rơi xuống cây gậy
nơi tay cùng cái chân què thì, đôi mắt ưng xưa nay luôn lãnh khốc vô
tình đã lờ mờ hơi nước.
“Sư đệ!” Rống khẽ, ông bước lên trước một bước, hung hăng ôm choàng lấy người đã mất tích hơn hai mươi năm nay.
“Sư
huynh…” Khóe mắt hơi ướt, Trầm Vân Sanh ra sức ôm lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười anh em chân tình, ừ… ông biết mà, sư huynh chắc chắn không
quên ông đâu.
Thấy hai người đàn ông đứng tuổi kích động khi gặp lại nhau, Hoa Diệu Điệp cười
hề hề vỗ vỗ vai Ứng Cô Hồng, lúc này sắc mặt không được tốt lắm, giả vờ
giả vịt lắc đầu than thở.
“Chậc…
đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Càng huống gì ngươi còn đánh sư tỷ ta,
phải biết tính khí sư cha không tốt cho lắm, lại thương con gái nhất,
ngươi nên cẩn thận nha…”
Lạnh nhạt lườm khuôn mặt xinh xắn đang cười trên bất hạnh của người khác, mặt Ứng Cô Hồng càng đen hơn.
Đùng!
Trong
thạch động, đột ngột vang lên tiếng động ầm ầm, làm cả tòa thạch động
dường như cũng lắc lư rung chuyển, thậm chí có mấy viên đá nhỏ còn lăn
từ trên vách đá xuống, cũng làm Trầm Đãi Quân đang ngồi trên ghế đọc
sách thuốc thở dài, xoa trán…
Ôi trời… lại nữa rồi!
“Sư đệ,
thu bớt lực lại đi, đừng có làm nổ luôn chỗ này!” Giọng nói bình thản
không nặng không nhẹ nhắc nhở, kì thật nàng thật sự hơi lo lắng chỗ này
sẽ bị nổ tung.
“Đệ mới
xài có năm thành công lực, khắc chế lắm rồi.” Tra kiếm vào vỏ, Hoa Đan
Phong nhìn vết kiếm mạnh mẽ ác liệt khắc trên tường đá vừa luyện ban
nãy, thật tình khó mà che giấu được hưng phấn, vui vẻ sà lại bên cạnh
nàng, cao hứng gọi: “Sư tỷ, Tàn Nguyệt kiếm pháp này lợi hại thật, tổng
cộng có chín chiêu mười thức, ta mới luyện năm chiêu sáu thức mà uy lực
đã mạnh như vậy rồi, mặt tường đều sắp bị ta biến thành tranh hết trơn.”
Nhìn
theo hướng tay hắn chỉ, vốn dĩ bề mặt bức tường to đùng đằng xa trơn
láng dưới sự chuyên cần luyện kiếm của hắn đã thành vật hi sinh lớn
nhất, bây giờ đầy dấu kiếm sâu hoắm đếm không hết, Trầm Đãi Quân chỉ
biết lẳng lặng mặc niệm dùm nó.
Hoa Đan
Phong nào biết nàng nghĩ gì, luyện kiếm xong tim gan phèo phổi lại bắt
đầu la lối rồi, hắn chớp chớp mắt, năn nỉ một cách tội nghiệp.
“Sư tỷ, đệ đói rồi, hôm nay nấu cơm sớm chút đi.”
Nghe xong, Trầm Đãi Quân bật cười.
“Không, hôm nay chúng ta không nổi lửa.”
“Hả? Vì sao?” Hoa Đan Phong bi phẫn ấm ức dùm cái bụng mình.
“Sư đệ, đệ quên chúng ta vào đây bao lâu rồi à?” Âm thầm than thở, nàng thử nhắc nhở hắn.
Bao lâu?
Hoa Đan
Phong ngơ ngác, cẩn thận tính lại, lúc này mới phát hiện ở trong cái
động bí mật, cách biệt với bên ngoài này, bọn họ đã bất tri bất giác qua hơn một tháng rồi, vậy mà một chút hắn cũng không phát hiện ra, rầu rĩ.
Những
ngày vừa qua, mỗi sáng sau khi tỉnh dậy, hắn thích luyện kiếm thì luyện, mệt thì đổi qua quấn lấy sư tỷ, thừa cơ hôn trộm mấy cái, ngẫu nhiên
nhàn rỗi không có việc gì làm thì lôi vàng bạc châu báu trong hòm ra
ngắm nghía, lựa cái nào tao nhã dễ nhìn là đeo lên người sư tỷ, nhìn
không thôi đã vui vẻ rồi. Cứ thế ngày này qua ngày khác, chẳng có cảm
giác thời gian trôi đi tí nào.
Ừm… có
lẽ vì có sư tỷ làm bạn, hắn hài lòng, vui vẻ, sung sướng nên dù chỉ là
một khoảng trời nho nhỏ hắn cũng vui quên đường về.
Trầm Đãi Quân đứng bên thấy nửa ngày trời hắn cũng không trả lời, đầu óc như đi
vào cõi tiên không biết là đang nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười bất
lực, khẽ gọi hắn hoàn hồn lại, “Sư đệ, tính thời gian, chúng ta cũng
phải tới Vũ gia trang gặp cha và sư muội rồi, nên lát nữa thu dọn đồ đạc xong là đi khỏi chổ này, vào thành rồi đệ tha hồ lấp đầy bụng.”
“Còn mớ châu báu này?” Hoàn hồn lại, Hoa Đan Phong ngơ ngẩn hỏi một câu.
“Cứ để
lại đây thôi! Những thứ này đều là vật ngoài thân, đối với chúng ta mà
nói cũng không có tác dụng.” Trầm Đãi Quân chỉ cần quyển sách thuốc và
viên thuốc màu đỏ kia là đủ rồi.
Hoa Đan
Phong cũng thế, chỉ muốn mang theo bảo kiếm thôi. Vì vậy hắn gật đầu,
còn cố đi một vòng quanh thạch động đã ở hơn tháng, giọng có chút luyến
tiếc, “Sư tỷ, đệ sẽ nhớ chỗ này.”
“Sau
này, chỉ cần đệ muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể quay lại ở vài ngày.” Mỉm cười, kì thật Trầm Đãi Quân cũng rất yêu thích chỗ này, đừng nói gì những chuyện khác, chỉ riêng chuyện đây là nơi đính tình của hai người đã đủ khiến nàng nhớ cả đời rồi.
“Ừ!” Ra sức gật đầu, Hoa Đan Phong mỉm cười.
Ài… sau
này nếu sợ sư cha, sư muội phiền phức, hắn chắc chắn sẽ dẫn sư tỷ đến
chỗ này ở một thời gian, hai người thích hôn thì hôn, chẳng cần sợ sư
cha nổi cơn tập kích nữa.
Gần đây, trang chủ Vũ gia trang Vũ Trọng Liên, ưa làm việc thiện, hòa giải phân
tranh trên giang hồ được mọi người kính trọng, cả ngày vui mừng hớn hở,
tất cả là do đại hội võ lâm được cử hành tại Vũ gia trang.
Cẩn thận truy xét ra, cũng không biết là kẻ lắm chuyện nào trên giang hồ khơi
mào đề nghị này, cho rằng từ sau khi võ lâm minh chủ qua đời hai trăm
năm trước, võ lâm ai cũng không phục ai, vì thế cũng không có minh chủ
mới nào xuất hiện. Kết quả là vị trí minh chủ bỏ trống đã lâu, hôm nay