
thích chứ?
“Nhìn bộ dáng cô ngây thơ đơn thuần, không ngờ cũng là một con đĩ nhỏ! Nói cho
cô biết, con gái ngủ với thiếu chủ bọn ta không biết bao nhiêu đâu, đem
xếp hàng có thể kéo dài đến kinh thành ấy chứ. Nếu mỗi người đều muốn
cưới vào cửa, Hắc Phong Bảo chỉ sợ đã sớm sập rồi. Ta tốt bụng khuyên
cô, mau cút nhanh đi, đừng để đến lúc quậy quá khó coi, lần sau thiếu
chủ sẽ không đi tìm cô đâu.”
Nói vừa
dứt, Hoa Diệu Điệp tức đỏ mặt, giận dữ quát: “Ai là con đĩ nhỏ hả? Ngươi mới là con đĩ nhỏ! Chúng ta muốn gặp bảo chủ các ngươi, ngươi không cho gặp, đổi thành thiếu chủ các ngươi cũng không được à?”
Tên hộ
vệ nghe thế phì cười khinh thường, định nói thêm mấy câu nhục nhã, ai
ngờ còn chưa mở miệng đột nhiên thấy trước mắt lóe lên bóng đen, kế đó
một tiếng “bốp” vang dội, mặt tức thì đau nhức nóng rát, hóa ra là bị
người ta thưởng cho một tát vào mặt!
“Mồm
miệng bẩn thỉu, đánh ngươi còn bẩn tay ta!” Hành động nhanh như chớp dạy dỗ tên hộ vệ lấy mắt chó nhìn người, chỉ chớp mắt Trầm Vân Sanh đã quay lại bên cạnh Hoa Diệu Điệp, gương mặt lạnh lùng.
Hừ! Con cháu của ông há có thể mặc cho nhân vật hạng ba trước mắt này tùy tiện sỉ nhục sao?
“Ngươi…
ngươi…” Ôm cái má sưng phù lên, tên hộ vệ vừa sợ vừa giận, nhưng từ việc ra tay vừa rồi của đối phương, gã không có mắt cỡ nào cũng thấy được
bản thân không cách nào đụng được tới ngón tay út người ta, bèn giả bộ
phô trương thanh thế quăng lại một câu “Có ngon thì đừng chạy” liền xoay người chạy đi kéo chuông báo động.
Lập tức, tiếng chuông vang lên, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, truyền lên đến đỉnh núi. Không lâu sau, một thanh niên trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú đẹp đẽ
nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại toát ra hơi thở ác ma dẫn một đám áo đen chạy xuống.
Lúc hắn ngó thấy một trong hai người tới là Hoa Diệu Điệp thì vẻ mặt từ âm u nguy hiểm tức thì hứng thú lên.
“Ta tưởng ai hóa ra là Hoa cô nương? Sao không thấy sư tỷ, sư huynh cô, ngược lại…”
Ứng Cô Hồng hơi dừng lại, biếng nhác liếc người đàn ông què một cái, bật cười ác độc, “Cùng với một tên tàn tật chung đụng?”
“Ứng Cô
Hồng, cái tên xấu xa nhà ngươi, một chút cũng không tiến bộ!” Tức giận
đùng đùng trợn trừng mắt nhìn hắn, song Hoa Diệu Điệp vẫn thành thực
đáp: “Sư tỷ, sư huynh ta có chuyện phải làm. Còn nữa, xin ngươi nói
chuyện tôn trọng một chút, người đứng cạnh ta là sư cha ta.”
Hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của nàng, Ứng Cô Hồng cười cười như không vểnh mép lên, rõ ràng là mất hết hứng thú.
“Đừng nói tào lao nữa, Hoa cô nương lần này đặc biệt đến Hắc Phong Bảo, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hắn
nghĩ, con nhóc ngây thơ đơn thuần này chắc hẳn chẳng có dây mơ rễ má gì
với Hắc Phong Bảo, thật sự không có lý do gì đến tìm.
Hoa Diệu Điệp nghe hắn nói xong mới nhớ tới chuyện chính, vội vàng nói: “Sư cha ta tìm cha ngươi có việc đấy!”
“Cha
ta?” Ánh mắt ác liệt lập tức bắn tới người đàn ông gầy đét bên cạnh
nàng, Ứng Cô Hồng nửa châm chọc nửa căn vặn, cười nói: “Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Nên biết cha ta nếu hạng người nào cũng gặp thì
một ngày bốn mươi tám giờ cũng không đủ.”
Nghe
giọng điệu chọc tức rõ ràng như thế, Trầm Vân Sanh trá lại chỉ cười lạnh lùng, quay sang nói với Hoa Diệu Điệp: “Thằng nhãi này thật tình khiến
người khác ghét, chẳng trách lúc trước các ngươi còn đặc biệt muốn ta
dạy dỗ nó môt trận đàng hoàng.”
Hoa Diệu Điệp nghe thế không nhịn được, phì cười, gật gù đắc ý làm bộ làm tịch.
“Sư cha, lần này người biết con và sư huynh ngoan cỡ nào rồi, có so sánh mới
thấy được tốt bao nhiêu!” Con nhỏ này, cho chút nhan sắc là tính mở
phường nhuộm rồi!
Bực mình lườm nàng một cái, Trầm Vân Sanh không để ý nàng nữa, hầm hừ nhìn thanh niên mặt nháy mắt đã biến thành màu đen trước mặt: “Báo với cha ngươi,
nói sư thúc ngươi tìm!”
Sư thúc? Giống như nghe được từ ngữ gì rất kinh hồn, nháy mắt mặt Ứng Cô Hồng
lạnh băng, ánh mắt quái lạ xem xét ông, thật tình khó mà xác nhận ông có phải sư đệ đồng môn cha mình tìm hơn hai mươi năm nay không. Cuối cùng
đành phẩy tay ngoắc một tên áo đen, nhỏ giọng căn dặn gã mấy câu, sau đó tên áo đen dùng khinh công phóng lên đỉnh núi, chớp mắt liền biến mất
tăm.
Có điều, tuy tên áo đen đã chạy về bảo thông báo, Ứng Cô Hồng vẫn chặn lối lên
núi của hai người, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng mở miệng: “Phải
biết cha ta không có thói quen nhận bừa đồng môn sư huynh đệ. Nếu ngươi
ăn nói bừa bãi, đợi cha ta xuống… hừ hừ, đừng trách ta không cảnh cáo
các ngươi trước.”
Trầm Vân Sanh chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, đến tiếng đáp lại cũng lười. Hoa
Diệu Điệp hai tay cũng khoanh trước ngực chờ xem kịch vui.
Không
tới một lúc, con đường lên núi to như thế chật ních, xuất hiện mười
người phóng xuống chân núi, mà người đàn ông trung niên dẫn đầu càng sốt ruột hơn, chỉ búng người hai ba cái, đã xuống đến chỗ mấy người đang
đứng.
Chỉ thấy ông vừa đứng vững, đôi mắt sáng quắc đã nhìn về phía Trầm Vân Sanh, lúc khuôn mặt gầy gò nhưng vẫn còn mấy phần quen thuộc đập vào mắt thì thân hình cao lớn cường tráng khựng lại. Mà