
không bằng triệu tập đại hội võ lâm, muốn đoạt được địa vị thì cứ dùng
thực lực mà giành.
Đề nghị này vừa đưa ra, tức thì được mọi người hưởng ứng.
Còn như
đại hội võ lâm cử hành chỗ nào, dưới mồm năm miệng mười của mọi người,
cuối cùng Vũ gia trang luôn làm việc công chính nhận được sự ủng hộ của
nhiều người nhất.
Mà Vũ
Trọng Liên, cũng có ý với địa vị minh chủ, tự nhiên là vui mừng tiếp
nhận chuyện này. Thế nên sau lễ mừng thọ mới nửa năm ngắn ngủi, Vũ gia
trang lại lần nữa tiếp đón khách khứa tụ tập. Vả lại lần này bất luận là có giao tình hay không, võ lâm các môn các phái đều cử người đến.
Không
ngoài dự đoán, bảo chủ Hắc Phong Bảo Ứng Vô Xá dẫn cậu con trai tính
tình ngạo mạn cùng một đám thuộc hạ, chiếm cứ một khoảng sân viện dành
cho khách trong Vũ gia trang từ sớm. Chẳng qua có điểm đặc biệt là, lần
này trong số người ông ta dẫn theo có một người đàn ông què chân đầu đội nón trúc phủ vải trắng, chỉ xuất hiện nhưng hoàn toàn không để lộ mặt
thật. Đi theo bên người ông ta là một cô gái nhỏ xinh xắn, từng đến tham gia lễ mừng thọ, còn khúc mắc với Hắc Phong Bảo nữa.
Lúc đầu, Vũ Trọng Liên cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ cô gái nhỏ này vì sao lại hóa thù thành bạn với Hắc Phong Bảo, còn sư tỷ, sư huynh
nàng đâu sao không thấy bóng dáng? Sau vài lần dò xét công khai lẫn ngấm ngầm, mới nghe ngóng được hóa ra người què đội nón vải trắng kia là sư
cha nàng ta, mà người này lại là bạn cũ của Ứng Vô Xá, thế nên nàng và
Ứng Cô Hồng hóa thù thành bạn cũng là lẽ thường.
Còn sư tỷ, sư huynh của cô hình như bận rộn việc gì đó, sẽ đến Vũ gia trang gặp bọn họ trễ hơn.
Tra xét
ngọn nguồn ngóc ngách xong hết, Vũ Trọng Liên cũng không nghi ngờ thêm
nữa, nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, vội vàng đi xã giao tiếp
đón khách khứa.
Ngày hôm đó, trước khi đại hội võ lâm khai mạc một ngày, Vũ gia trang xuất hiện
hai vị khách phong trần mệt mỏi. Hai người vừa đặt chân vào trong trang
ồn ào náo nhiệt lập tức liếc nhau, mắt đầy rẫy bối rối, ngờ vực.
“Đây là sao? Có người một năm mừng thọ hai lần à?” Hoa Đan Phong gãi đầu, nghi ngờ đầy bụng.
Trầm Đãi Quân lắc đầu, cũng không rõ chuyện gì xảy ra.
Thực tế, sau khi hai người rời khỏi thạch động liền ba chân bốn cẳng chạy tới Vũ gia trang, dọc đường đi chẳng có đầu óc đâu mà thăm dò tìm hiểu tình
hình, vì thế từ đầu tới cuối hoàn toàn không biết có chuyện cử hành đại
hội võ lâm ở Vũ gia trang.
Đang lúc hai người đứng đực ở đại sảnh, chần chừ không biết làm sao liên lạc với Trầm Vân Sanh. Dù sao lúc đầu ông chỉ nói gặp nhau ở Vũ gia trang nhưng lại không nói rốt cuộc là tìm người kiểu gì.
Cả hai
định tìm người hỏi thăm nhưng lại sợ không cẩn thận tiết lộ thân phận
Trầm Vân Sanh làm Vũ Trọng Liên cảnh giác, đề phòng. Do đó nhất thời có
phần bối rối, hoang mang.
May mà ngay lúc ấy, một giọng nói thánh thót quen thuộc từ trong đám đông vang lên.
“Sư tỷ, sư huynh, hai người tới rồi!” Vọt tới trước mặt hai người, Hoa Diệu Điệp hào hứng vừa cười vừa gọi.
Gặp được nàng, Hoa Đan Phong, Trầm Đãi Quân lập tức vui vẻ cười lên, ba người
hàn huyên đôi câu mừng rỡ xong, Hoa Đan Phong đột ngột hạ giọng hỏi nhỏ
“Sư muội, muội và sư cha ở Vũ gia trang à? Còn nữa, trước mắt xảy ra chuyện gì?”
Chớp đôi mắt to, Hoa Diệu Điệp gật đầu cười, không đợi hắn tra hỏi đã vội vã thì thầm: “Chỗ này không tiện nói, chúng ta về chỗ sư cha đi, đến chừng đó
lại nói cụ thể chi tiết cho hai người nghe.”
Nàng đã
nói như vậy, hai người cũng không nhiều lời, lập tức theo Hoa Diệu Điệp
đi vào trong viện. Dưới sự dẫn đường của nàng, trái cua phải quẹo, cuối
cùng đến một sân viện yên tĩnh.
Trong
viện rõ ràng có hắc y nhân canh phòng nghiêm ngặt, hai người nhờ có Hoa
Diệu Điệp dẫn dắt nên dọc đường không ai ngăn cản, đi tới phòng khách.
Trong phòng, ba người Trầm Vân Sanh, Ứng Vô Xá và Ứng Cô Hồng ngồi trước chiếc bàn vuông, đang thưởng thức trà.
“Cha!”
“Sư cha!”
“Quân nhi!”
Ba tiếng kêu mừng rỡ đồng thời vang lên, người cũng tụm lại một chỗ, vui mừng thao thao bất tuyệt.
Trầm Vân Sanh cẩn thận quan sát con gái, sau ba tháng không gặp nhìn có bớt đi
tí thịt nào không, có là cứ nhè thằng ngốc nào đó mà hỏi.
May mà
sau khi đánh giá tận chân tơ kẽ tóc, phát hiện con gái chẳng những hoàn
hảo như lúc đầu mà tinh thần sáng láng, khí sắc cực tốt, thế là lườm
người nào đó một cái
“Ngươi
thằng ngu ngốc này coi như chăm sóc Quân nhi không tệ!” Hừ lạnh, hình
như ông không cam lòng vì không tìm được lý do để gây sự với người nào
đó.
“Cái này đương nhiên!” Hoa Đan Phong đắc ý vênh mặt.
“Cho dù sư tỷ chỉ rớt một cọng tóc, con cũng luyến tiếc nữa là!”
“Nói tào lao gì thế?” Mặt mày đỏ lựng, Trầm Đãi Quân cố trấn tĩnh, không muốn người khác nhận thấy bất thường.
Đáng
tiếc, trong những người có mặt, Trầm Vân Sanh và Ứng Cô Hồng đã biết
tình cảm của nàng từ sớm, còn Ứng Vô Xá là người tinh minh, lịch duyệt
phong phú, sao không nhìn ra được mập mờ giữa hai người trẻ tuổi. Chỉ có cô nương lơ đễnh Hoa Diệu Điệp là còn mù mờ mà thôi.
“Đâu có nói bậy bạ…” Ho