Disneyland 1972 Love the old s
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

cùng công bố tội

ác của Vũ Trọng Liên trước mặt nhân sĩ giang hồ?”

Gật đầu, Trầm Vân Sanh thở dài lẩm bẩm: “Sư huynh cha cùng cha bình thường tuy

ít liên lạc nhưng cảm tình giữa chúng ta không hề thuyên giảm. Cộng thêm huynh ấy là người cực kỳ bao che khuyết điểm, không cho phép bất kỳ kẻ

nào bức hiếp người mà huynh ấy nhận định là người nhà, cha nghĩ cha mất

tích bao nhiêu năm nay, trừ con và nương con ra, ắt hắn huynh ấy cũng sẽ không buông tay tìm kiếm cha đâu!”

Biết

được tiền căn hậu quả, Trầm Đãi Quân cũng không phân vân việc ông muốn

đi Hắc Phong Bảo nữa, thong thả nói: “Cha, người hành động bất tiện, một mình lặn lội vạn dặm đi Hắc Phong Bảo, con không yên tâm, để con đi

cùng cha!”

“Không!” Lắc đầu cự tuyệt, Trầm Vân Sanh hết sức kiên trì.

“Con phải đi tìm bảo tàng thay cha, bằng không cha không cam lòng.”

“Nhưng mà…” Nàng còn muốn nói.

“Vậy thế này đi!” Đột nhiên, Hoa Diệu Điệp cười hì hì đề ra cách giải quyết.

“Không

bằng muội cùng sư cha đi Hắc Phong Bảo, trên đường cũng có người chăm

sóc. Còn sư huynh, sư tỷ, hai người an tâm đi tìm bảo tàng đi!”

“Vậy…” Trầm Đãi Quân vẫn còn do dự.

“Cứ quyết định như thế!” Không cho phép nàng đưa ra kiến nghị, Trầm Vân Sanh vỗ bàn quyết định.

“Ngày mai chúng ta xuất phát, ba tháng sau gặp ở Vũ gia trang.”

Thấy ông kiên quyết lạ thường, Trầm Đãi Quân đành bất lực đồng ý. Đối với việc

lần này xuống núi làm dậy sóng giang hồ, Hoa Diệu Điệp hưng phấn cực độ.

Còn với

Hoa Đan Phong mà nói… hắn căn bản là mừng thầm trong bụng, nếu không

phải ráng nhịn chỉ sợ đã nhảy dựng lên cười như điên rồi.

Ha ha

ha… tốt quá rồi! Lần này cuối cùng cũng có thể xua được sư cha, sư muội, có hẳn ba tháng dài ở chung với sư tỷ, tha hồ bồi dưỡng tình cảm rồi.

“Sáp hoa lâm thủy nhất kì phong, ngọc cốt băng cơ xử nữ dung” [11'> là hai câu mà thi nhân cổ đại dùng để khắc họa chân thật phong tư thần thái của Ngọc Nữ phong.

Ngọn núi giống như một thiếu nữ xinh đẹp vô song, khe suối uốn lượn duyên dáng,

vách núi trơn láng đẹp đẽ, dưới chân là đầm nước xanh ngắt trong veo,

tương truyền là nơi Ngọc Nữ tắm rửa.

Hôm nay, Hoa Đan Phong, Trầm Đãi Quân hai người lặn lội đường sá xa xôi đến đây, ngóng nhìn cảnh sắc đẹp đẽ tuyệt vời không khỏi mê mẩn tâm thần.

“Ui cha! Chỗ này thật đẹp. Phẩm vị của vị minh chủ võ lâm hai trăm năm trước

không tệ nha, giấu thứ gì đó cũng phải tìm nơi đẹp đẽ như vầy.” Xoa cằm

liên tục tán thường, Hoa Đan Phong cười ha ha.

“Đệ nói

lung tung không à!” Lườm hắn một cái, cười mắng, Trầm Đãi Quân nhìn thế

núi xung quanh, so sánh với đường vân máu trên ngọc bội, cuối cùng khẽ

kêu một tiếng nho nhỏ “này”.

“Sao?” Cho là có vấn đề gì đó, hắn lập tức thò đầu lại nghiên cứu.

“Đệ

xem!” Tay ngọc thanh mảnh chỉ vào một chấm đỏ to bằng hạt gạo trên ngọc

bội, mày liễu hơi cau: “Chiếu theo bản đồ, chỗ này chắc là nơi giấu bảo

tàng. Nhưng đối chiếu với địa hình ở đây thì lại là dưới đầm nước này.”

Nghe

xong, Hoa Đan Phong cẩn thận so sánh một lượt, phát hiện quả thật như

vậy, sau cùng hắn quả quyết nói: “Sư tỷ, tỷ ở trên bờ chờ ta, ta đi

xuống thăm dò trước.”

Nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có biện pháp khác, Trầm Đãi Quân đành phải gật đầu đồng ý.

“Đệ phải cẩn thận đó, nếu có tình huống gì, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, lập tức lên bờ ngay.”

“Sư tỷ

yên tâm, ta sẽ cẩn thận!” Dứt lời, hắn hít thật sâu, kế đó tung người

nhảy lên, giống như một con rồng bạc lặn xuống đầm nước, chớp mắt đã

không thấy bóng dáng.

Trên bờ, Trầm Đãi Quân kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng giây trôi đi, thủy chung không thấy người dưới nước có động tĩnh gì, nàng bắt đầu bất an…

Sao chứ? Tuy khả năng bơi lội của sư đệ cực tốt nhưng nói cho cùng không thể nín thở quá lâu. Bây giờ đã một lúc rồi mà vẫn không thấy động tĩnh, tốt

nhất là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Nghĩ tới đó, nàng càng hoảng, đang chần chừ nên làm như thế nào lại nghe một

loạt tiếng rẽ nước, một cái đầu ướt lướt thướt từ trong nước trồi lên,

bơi đến gần bờ.

“Sư đệ!” Mừng rỡ kêu lên, cuối cùng cũng an tâm trở lại.

“Sư tỷ,

ta tìm dưới đáy đầm một vòng, tỷ đoán ta tìm được cái gì?” Trèo lên bờ,

không để ý nước còn nhỏ giọt tí tách trên người, Hoa Đan Phong hưng phấn cười nói.

“Tìm được cái gì?” Móc khăn tay ra lau cho hắn, Trầm Đãi Quân biết thời thế hỏi.

Chậc… hiện giờ vẫn còn mùa đông, nước đầm không biết lạnh cỡ nào nữa, lỡ đông lạnh thì phải làm sao?

Tuy bốn

bề chỉ có hai người bọn họ không còn ai khác, Hoa Đan Phong vẫn thần bí

như cũ, nói nhỏ: “Ta tìm thấy một cái hang dưới nước.”

“Hang?” Động tác trong tay ngừng lại, nàng kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Đúng, là một cái hang.” Mạnh mẽ gật đầu, Hoa Đan Phong huơ tay múa chân miêu tả.”

“Với lại lọt vô hang rồi, bên trong có một huyệt động không biết thông với chỗ

nào. Có điều căn cứ địa hình thì chắc hẳn là nằm trong lòng Ngọc Nữ

phong.”

“Đệ đi vào nhìn thử rồi?” Trầm Đãi Quân hấp tấp hỏi.

“Chưa đâu!” Lắc đầu, hắn nhớ kỹ lời nàng dặn lúc nãy.

“Ta sợ sư tỷ chờ lâu lo lắng nên bơi tới cửa hang là vội vàng quay lên.”

Tr