Teya Salat
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

đúng rồi! Là chỗ đó, ta nhớ ra rồi! Ha ha ha…” Vỗ hai tay, ông mừng

rỡ phát cuồng ngửa mặt cười lớn, nếu không phải hành động bất tiện, e là ông đã nhảy dựng lên hoa chân múa tay rồi.

“Cha,

người biết hình ngọn núi này là chỗ nào sao?” Cho dù chẳng hứng thú gì

với bảo tàng song thấy cha có thể giải được đáp án, thoát khỏi ma

chướng, Trầm Đãi Quân cũng cảm thấy vui mừng.

“Không sai!” Gật gật đầu, hiếm khi tâm trạng Trầm Vân Sanh vui vẻ, cười cười với cả ba người.

“Ngọc

bội này vẽ chính là bản đồ Ngọc Nữ Phong núi Vũ Di, không sai đâu!” Thời niên thiếu, ông đi qua nơi này, từng kinh ngạc trước cảnh đẹp yên tĩnh

tuyệt mỹ của nó. Thậm chí còn lưu lại một thời gian thăm thú, vì thế

không lạ lẫm với ngọn núi này.

“Sư cha, chúng ta đi tìm bảo tàng sao?” Chớp đôi mắt sáng, Hoa Đan Phong tò mò

hỏi, cho rằng ông chấp nhất với bảo tàng như thế, khẳng định là không

chờ kịp muốn xuất phát.

Ai ngờ Trầm Vân Sanh trầm ngâm một lát sau đó lắc đầu.

“Không, chúng ta chia quân làm hai đường.”

Chia quân hai đường? Hai đường nào?

Ba đứa nhỏ đơ mặt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt, không hiểu hàm ý của ông.

Làm như không thấy nghi hoặc của ba người, Trầm Vân Sanh cười lạnh một mình.

“Đã tới lúc cẩu tặc kia nhận báo ứng rồi!”

“Tốt quá!” Giơ hai tay hai chân tán thành, Hoa Đan Phong khí thế sôi sục.

“Sư cha, bọn con giúp người giết tên gian tặc họ Vũ kia, giúp người hả giận!”

“Không sai!” Gật đầu như bửa củi, Hoa Diệu Điệp căm phẫn dâng trào.

“Gian tặc kia hãm hại sư cha, ngày thường còn giả bộ làm người tốt nhiệt tình chính nghĩa trên giang hồ, đúng là ngụy quân tử.”

Thấy cả

hai bảo hộ mình như thế, đáy lòng Trầm Vân Sanh cao hứng, cảm thấy rốt

cuộc Vân Nương thu hai đồ đệ ngu ngốc này không uổng song mặt mày vẫn

lãnh đạm như cũ.

“Thù này tất nhiên phải báo. Bất quá cũng không thể lén lút giải quyết hắn đơn

giản như vậy. Ta muốn hắn phải thân bại danh liệt trước mắt nhân sĩ

giang hồ, bị người phỉ nhổ, ngày sau chỉ cần có người nhắc tới ba chữ Vũ Trọng Liên là nhổ toẹt nước bọt, ghê tởm, khinh bỉ mà thôi.”

“Cha, người muốn làm thế nào?” Cảm thấy hình như ông đã có kế hoạch, Trầm Đãi Quân không khỏi tò mò dò hỏi.

“Đã biết bảo tàng ở đâu, vậy các ngươi phải đi tìm nó về! Còn ta…” Ngừng lại một chút, ông hơi mỉm cười.

“Ta muốn đi Hắc Phong Bảo một chuyến.”

“Hắc Phong Bảo?” Ba người đồng thanh kinh ngạc.

“Sư cha, Hắc Phong Bảo kia hung thần ác sát, chẳng phải người tốt, người đi làm

gì chứ?” Hoa Đan Phong gãi đầu, không nhịn được thốt lên, không biết đến tột cùng ông muốn làm cái gì.

Đoạn

thời gian trở lại đây, Trầm Vân Sanh từ trong lời tường thuật đứt đoạn

của bọn họ đã biết chuyện ba người xuống núi du ngoạn lúc trước, đương

nhiên cũng rõ ràng khúc mắc giữa họ với Hắc Phong Bảo, vì thế thản nhiên nói: “Các ngươi chỉ biết bảo chủ Hắc Phong Bảo là một trong tứ đại công tử năm xưa mà không biết ta cùng bảo chủ Hắc Phong Bảo còn có gốc gác

rất sâu sắc.”

“Gốc gác gì ạ?” Hoa Diệu Điệp không che giấu được tò mò hỏi dồn.

“Nói đến cùng, chúng ta cũng coi như đồng môn.” Không nhanh không chậm quăng ra một câu kinh người.

Vừa nói

ra, ba người đồng loạt kinh hô thành tiếng, đơn giản không dám tin. Dưới ánh mắt yêu cầu giải thích không tiếng động của cả ba, Trầm Vân Sanh

chậm rãi mở miệng.

“Sư tổ

của ta vì thể chất đặc biệt, có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công tâm pháp là Huyền Âm và Huyền Dương. Về sau người thu nhận hai đồ đệ,

đại đồ đệ tu luyện Huyền Âm công, chính là sư phụ của bảo chủ Hắc Phong

Bảo. Nhị đồ đệ luyện Huyền Dương tâm pháp, sau đó nhận ta làm đồ đệ. Thế nên tuy lộ số võ công của ta và bảo chủ Hắc Phong Bảo bất đồng nhưng

chúng ta xác thật xuất thân cùng sư môn. Nói nghiêm túc thì, bảo chủ Hắc Phong Bảo coi như là sư huynh của ta, chẳng qua mối quan hệ này người

ngoài không biết tới!”

Không

sao ngờ được mối quan hệ phức tạp rắc rối giữa bọn họ và Hắc Phong Bảo,

biểu tình ba người nhất thời mỗi người một khác, không biết nên nói thế

nào mới phải. Mãi về sau, Hoa Đan Phong mới xoa mũi tức tối yêu cầu.

“Sư cha, thiếu chủ Hắc Phong Bảo kia cho dù có là sư điệt của người đi nữa, sau

này người thấy hắn thì giáo huấn hắn một trận, lấy lại công đạo cho sư

tỷ mới được.” Nhớ tới chuyện sư tỷ từng bị Ứng Cô Hồng cào bị thương

cánh tay, tới giờ hắn vẫn còn bực mình.

Trầm Vân Sanh hơi khó hiểu, tỉ mỉ hỏi một hồi. Từ hai kẻ mồm năm miệng mười Hoa

Đan Phong, Hoa Diệu Điệp biết được con trai của sư huynh Ứng Cô Hồng

từng đả thương con gái mình. Kết quả yêu con tha thiết tức thì nổi giận, liên tục đáp ứng phải dạy dỗ tiểu tử họ Ứng một phen.

“Cha,

chỉ là vết thương nhỏ thôi, bây giờ đến sẹo cũng không có, đừng gây thêm rắc rối nữa.” Trầm Đãi Quân liên tục khuyên nhủ, không quên tặng cho sư đệ muội một cái liếc mắt cảnh cáo.

“Hai đứa các ngươi, không cho phép châm dầu vô lửa xúi giục cha.”

Bị trừng rụt cổ, hai người quả nhiên không dám lên tiếng.

Thấy

vậy, Trầm Đãi Quân đắc ý cười, sau đó nhỏ nhẹ hỏi cha: “Vậy là cha muốn

tới Hắc Phong Bảo, liên hợp với bảo chủ Hắc Phong Bảo,