
ời ngoài, bắt đầu tin tưởng bọn họ rồi không?
Nghĩ
thế, ý cười trên mặt nàng càng đầy, liền chọc người nào đó “miệng một
đằng bụng một nẻo” bực bội trừng mắt, may mà hai người còn lại không chú ý hai cha con bất thường, cầm lấy ngọc bội.
“Ờ, cái này điêu khắc khá ghê…”
“Oa, hoa văn này nhìn đẹp thật…”
Kì thật
hai người từ nhỏ tới lớn nhìn ngọc bội này vô số lần, nếu thật nhìn ra
được trò gì thì đã phát hiện từ sớm. Chẳng qua sư cha đã lên tiếng, bọn
họ đành phải giả vờ giả vịt “xem xét xem xét”, lại không nghĩ tới phương thức “xem xét” của bọn họ có thể khiến người ta hận không thể đánh cho
bọn họ một chưởng chết toi.
Phực!
Trán
Trầm Vân Sanh nổi gân xanh, cơ hồ có thể nghe thấy lí trí của mình gãy
vụn, đang định mắng xối xả hai đứa ngu ngốc này lại nghe một tiếng kêu
kinh ngạc.
“Hơ?
Sao, sao thế này? Ta không có làm cái gì mà á á á…” Hoảng hồn hét ầm
lên, Hoa Đan Phong hấp tấp quăng ngọc bội trả về cho sư tỷ, không ngừng
xua tay phủ nhận, chỉ sợ sư cha tìm hắn tính sổ.
“Hở?” Cầm ngọc bội nhìn kỹ, Trầm Đãi Quân cũng kinh ngạc hô nhỏ, mắt đầy hiếu kì.
“Sao
vậy? Mau đưa ta xem!” Không biết ngọc bội có biến hóa gì, Trầm Vân Sanh
gấp đến độ thiếu chút nữa thì chống gậy nhảy bật dậy.
“Cha,
đừng vội!” Cẩn thận chìa ngọc bội đến trước mặt ông, Trầm Đãi Quân giải
thích khẽ, “Xem, so với lúc đầu, có phải ngọc bội có thêm nhiều vân đỏ
như sợi tơ không.”
Chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên thấy ngọc bội nguyên bản là màu xanh biếc óng ánh
xuất hiện thêm nhiều đường vân đỏ ngoằn ngoèo, ông giật mình, đột nhiên
trợn mắt nhìn “đầu sỏ gây tội.”
“Nói! Vừa rồi ngươi làm cái gì?”
“Con không có làm gì hết á!” Tức tốc giơ tay thề, Hoa Đan Phong bi phẫn.
Hu… hắn
bất quá cầm ngọc bội nhìn một chút, còn chưa làm gì hết, ai mà biết tự
dưng thêm nhiều vân đỏ làm xấu cả miếng ngọc bội đẹp đẽ hoàn mỹ như thế. Thật tình không liên quan hắn mà!
Tóm lại
vẫn là Trầm Đãi Quân tai tinh mắt thính, tâm tư tinh tế, thấy hắn chỉ
tay lên trời thề, ngón tay có vết thương nhỏ, miệng vết thương còn ri rỉ máu bèn nhíu mày, đăm chiêu hỏi: “Tay đệ làm sao vậy?”
“Cái này á…” Không hiểu vì sao nàng lại đột ngột chuyển đề tài, Hoa Đan Phong
liếc ngón tay bị thương một cái, nhún vai không quan tâm.
“Vừa nãy chẻ củi không cẩn thận bị dằm gỗ quệt trúng, không sao đâu.”
Chỉ là
vết thương nhỏ, chảy chút máu mà thôi, căn bản không có gì đáng ngại nên hắn cũng không bận tâm, không hiểu vì sao bây giờ sư tỷ lại đột nhiên
hỏi tới.
Ở một
bên, Trầm Vân Sanh nguyên bản cũng không chú ý, mãi đến lúc nghe hai
người nói chuyện, ông thình lình mở to mắt, nhìn trừng trừng vết thương
rỉ máu nơi ngón tay Hoa Đan Phong, kích động nói không nên lời.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ bí ẩn trong bảo tàng lại bị sai sót ngẫu nhiên của thằng ngốc này phá giải?
Ôi trời! Hóa ra là vậy à…
Trầm Đãi Quân xưa nay luôn thông minh, lập tức hiểu được là có chuyện gì, không
khỏi hưng phấn bật cười, quay đầu nhìn thần sắc kích động của cha, áng
chừng ông cũng hiểu rồi.
Duy có
Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người, một người vừa rồi còn đang cười
hì hì “xem xét”, một kẻ thì ngẫu nhiên khiến bọn họ “xem xét” ra chân
tướng là vẫn còn mờ mịt.
“Sư đệ,
đệ cầm đi…” Đưa ngọc bội lại cho hắn, Trầm Đãi Quân nghĩ nghĩ, bổ sung,
“Cố gắng cho vết thương trên tay đệ tiếp xúc với ngọc bội.”
Tuy không hiểu gì, Hoa Đan Phong vẫn làm theo lời nàng.
Nháy
mắt, vết thương vừa chạm vào ngọc bội, chất lỏng đỏ thẫm nong nóng giống như bị lực lượng vô hình nào đó lôi kéo, không ngừng thấm ra từ miệng
vết thương. Ngọc bội kia hấp thu máu, từng sợi từng sợi vân đỏ mảnh như
tơ từ từ vẽ ra trong miếng ngọc xanh biếc, cuối cùng đan vào nhau thành
hình một ngọn núi.
Nhìn
biến hóa kinh người đó, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp không dám tin trợn
mắt chậc chậc khen lạ mà Trầm Vân Sanh thì kích động đến nỗi toàn thân
run rẩy, thở dốc.
“Không
ngờ ngọc bội này lại hút máu, mà tàng bảo đồ thì ẩn dấu bên trong.” Dịu
dàng chớp chớp mắt, Trầm Đãi Quân không nhịn được bội phục tán thưởng.
Một lát
sau, đợi ngọc bội hút no máu, không thay đổi nữa, bốn người chụm đầu lại nghiên cứu hình ngọn núi hiện ra. Không tới một hồi, sư tỷ đệ Trầm Đãi
Quân ba người đều đầu hàng. Dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn sống ở Tử Vân
Phong, tuy lúc trước cũng xuống núi du ngoạn giang hồ nhưng đi cũng
không nhiều nơi lắm, kêu bọn họ từ hình vẽ ngọn núi mà suy ra vị trí
thực tế quả thật làm khó bọn họ quá.
Chỉ có
Trầm Vân Sanh thời niên thiếu đi khắp thiên hạ, chu du khắp nơi thủy
chung nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, cứ cảm thấy địa hình ngọn núi này rất
quen mắt, dường như mình đã từng thấy thế núi như vậy ở nơi nào đó.
“Ở chỗ
nào… rốt cuộc là chỗ nào… thật sự ta đã từng gặp qua…” Trầm Vân Sanh mơ
hồ lẩm bẩm, vẻ mặt khổ não kèm theo một chút điên cuồng.
Ba người đứng bên thấy thế liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ vẻ lo lắng, sợ
nhất ông vì chuyện này mà lại rúc vào sừng trâu, điên rồ lần nữa. Vì thế Trầm Đãi Quân muốn lên tiếng thức tỉnh ông, lại thấy mắt ông đột nhiên
sáng bừng.
“Ha ha
ha…