
ng như phế nhân vô dụng, Trầm
Vân Sanh không nén được tức giận quát, “Thân mình ta khỏe lắm rồi, không cần lo lắng vớ vẩn, các ngươi tự lo cho mình thì hơn.”
Hừ! Từ
nửa tháng trước, chỗ nối xương chân phải rốt cuộc cũng lành, ông đã
không chờ nổi, chống gậy tập đi lại, đến giờ đã được nửa tháng. Ông đi
càng lúc càng vững, ngày xuống núi tìm cẩu tặc kia báo thù không còn xa
nữa.
“Oa, sư
cha đang vòng vo quan tâm thân thể bọn con sao?” Cố ý trợn to mắt, Hoa
Đan Phong lớn tiếng than thở, mặt tràn đầy cảm động.
“Ồ… chắc chắn là vậy!” Giả bộ chùi nước mắt, Hoa Diệu Điệp cùng sư huynh một xướng một họa.
“Sư cha, bọn con biết người chỉ hung dữ bề ngoài, bên trong là một trái tim ấm áp mềm lòng mà!”
“Hai đứa ngu ngốc các ngươi đang nói nhăng gì hả? Ta không đánh chết các ngươi
mới lạ!” Thấy hai tên ngu ngốc hát bè, Trầm Vân Sanh bốc hỏa, đùng đùng
bốc ám khí ném.
Hây! Số ám khí này là do Trầm Đãi Quân thấy cốc chén nhà mình càng ngày càng
hao, bất đắc dĩ đành để Hoa Đan Phong gọt cây khô thành hạt gỗ nhỏ bằng
đầu ngón tay, cung cấp cho cha làm ám khí đánh người.
Thú vị
là, Hoa Đan Phong làm hạt gỗ xong, lại hứng trí bừng bừng làm một cái
hộp thật lớn đựng hạt châu cho ông sử dụng, hao đi bao nhiêu thì bổ sung bấy nhiêu, có thể nói là điển hình cho thú vui “tự làm tự chịu”.
Mắt thấy hạt gỗ như thiên nữ tán hoa bắn tới, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp đã có kinh nghiệm với việc né ám khí nhanh như sét đánh, không nói lời nào
lập tức vọt đến sau lưng sư tỷ nhà mình.
“Quân
nhi, con tránh ra, để cha đánh chết hai đứa ngu ngốc này!” Trầm Vân Sanh tự nhiên sẽ không bắn ám khí vào con gái, chỉ biết rống lên kêu nàng
tránh ra.
Kì thật… cha cũng rất vui vẻ đấy chứ?
Xem cha mỗi lần đánh đánh giết giết với sư đệ muội, rất có tinh thần nha!
Lẳng
lặng nghĩ thầm, Trầm Đãi Quân thở dài khẽ một tiếng, nhỏ nhẹ khuyên vài
câu mới làm cha bớt giận, một mình nằm trên giường trúc đã trải đệm, cầm ngọc bội lên nghiên cứu.
Đùa bỡn
xong, Hoa Diệu Điệp vội vàng may vá xong, đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Hoa Đan Phong vừa mới nhóm lửa, đầu đầy mồ hôi đi tới cột chống mái
hiên, đặt mông ngồi xuống cạnh Trầm Đãi Quân xem nàng phân loại thảo
dược phơi khô.
“Sao người toàn mồ hôi mà không lau?” Ngẩng đầu thấy hắn mồ hôi đầm đìa, Trầm Đãi Quân nhíu mày trách.
Bây giờ đang ngày đại hàn, cả người hắn đầy mồ hôi mà không lau khô, một lát gió lạnh thổi tới, chắc chắn sẽ bị cảm.
“Sư tỷ giúp ta!” Hoa Đan Phong cười xỏ lá, không chịu tự mình lai.
Nên
biết, từ lần trước hai người một chỗ làm hắn trộm hương được một cái
xong, hơn tháng nay, bên cạnh hai người không sư muội thì có sư cha. Thế nên cho dù hắn đã bộc bạch tâm ý, hai người cũng vẫn như trước đây. Tuy hoàn toàn không tăng tiến tình cảm thêm được bước nào, nhưng cũng khiến sư tỷ tin hắn không nói chơi, càng không ngộ nhận cảm giác của bản
thân.
Aizz… nghĩ tới một tháng “không có tiến bộ”, hắn lại cảm thấy bi ai vô cùng.
Thấy hắn có ý định sán lại gần làm nũng, Trầm Đãi Quân không khỏi nhớ lại lần
hắn bày tỏ, tức thời tim đập loạn lên, hai gò má trắng nõn cũng ửng
hồng.
“Làm nũng cái gì? Chưa lớn sao?” Miệng thì mắng, nàng vẫn móc khăn tay ra giúp hắn lau mồ hôi.
“Làm nũng thì sao chứ? Ta còn muốn làm nũng với sư tỷ suốt đời kia!” Nhấn mạnh từng chữ, Hoa Đan Phong cười sáng lạn như hoa.
“Còn nữa, ta cũng rất thích sư tỷ làm nũng với ta.”
“Ta mà
là trẻ con ba tuổi!” Thấp giọng gắt khẽ, miệng nàng thì nói thế nhưng
trong lòng lại thấy ngọt, rũ mắt có chút thẹn thùng.
Hiếm khi thấy nàng lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhân, Hoa Đan Phong không khỏi đờ
người, xao động cả cõi lòng, không nhịn được nắm nhẹ bàn tay trắng mịn,
cất giọng hết sức chân thành.
“Cho dù
không phải trẻ con ba tuổi cũng có thể làm nũng mà! Sư tỷ, có lẽ hiện
giờ ta còn tính trẻ con, không đủ thành thục nên tỷ còn chưa thể tin ta, nhưng cũng đừng cự tuyệt, chờ ta được không? Ta sẽ nỗ lực trưởng thành
thật nhanh, trở thành nam nhân đáng tin cậy cho tỷ dựa vào, mặc sức làm
nũng.”
“Sư đệ…” Không dám tin hắn sẽ nói những lời này, Trầm Đãi Quân cảm động, khóe
mắt đỏ hoe, chỉ biết ngây ngẩn nhìn hắn chằm chằm, trong lòng biết rõ
cho dù ngày sau hắn hối hận, xác định bản thân ngộ nhận tình cảm với
mình, nàng vĩnh viễn cũng không quên giờ khắc này.
Mỉm
cười, Hoa Đan Phong nắm bàn tay run rẩy của nàng chặt hơn, chắc hơn, hận không thể nghiêng người hôn lên cánh môi đỏ mọng hơi hé mở kia, đáng
tiếc…
“Ngu ngốc, ngươi làm cái gì đó? Còn không thả tay ra!” Sấm giật thét gào, hạt gỗ nhanh chóng, chuẩn xác, ác độc bắn tới.
Aizz…
Sư cha lúc nào cũng chia uyên rẽ thúy, phá đám không à!
Lắc đầu
ai oán than thở, Hoa Đan Phong cấp tốc thả tay sư tỷ ra, lắc mình tránh
tập kích, từ đầu chí cuối không nghĩ tới chuyện kéo sư tỷ cùng tránh.
Bởi vì trong lòng rất rõ ràng sư cha đã tính trước góc độ chuẩn xác,
không có chuyện làm sư tỷ bị thương.
“Sư cha, hạt gỗ tuy không cần tốn tiền mua nhưng người đừng có hở ra là ném lung tung như vậy, con gọt cây cũng mệt lắm.” Đứng trong sân, Hoa Đan