Pair of Vintage Old School Fru
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

hành động bất tiện, có lòng tốt muốn giúp sư cha thu xếp, ai biết lại đụng trúng quần lót,

sư cha chẳng phân biệt trắng đen gì đã đánh ta một cục.”

Nói

xong, Trầm Vân Sanh trong phòng nghe thấy lập tức nổi cơn, “Ngươi, thằng ngu ngốc tồi tệ, hạ lưu, ai cho phép ngươi đụng ta?”

“Đều là nam nhân, có sao đâu chứ…” Hoa Đan Phong vẫn còn lẩm bẩm.

“Sư huynh…” Hoàn toàn nín lặng, vỗ vỗ vai sư huynh, Hoa Diệu Điệp thở dài nặng nề.

“Không phải người nào cũng không câu nệ tiểu tiết như huynh đâu.”

Càng huống chi người huynh định “đụng” là ai? Sư cha tính tình cổ quái nóng nảy đó!

Chỉ cảm

thấy tình huống trước mắt hoang đường hết chỗ nói, Trầm Đãi Quân muốn

cười lại sợ cha nghe thấy càng nổi khùng, ráng hết sức đè nén, im lặng

ra dấu cho sư đệ muội xong liền tức tốc đi vào phòng, đóng cửa lại; miễn cho cha thấy sư đệ còn đang ngoài cửa, xấu hổ quá hóa giận lại tiện tay vớ cốc làm ám khí. Gần đây, cốc chén trong nhà hư hao thật nhanh, mua

hoài mà không kịp bù lại chỗ thiếu hụt.

“Thằng ngu ngốc đáng chết đó, một chút chừng mực cũng không có!” Vừa thấy con gái, Trầm Vân Sanh lại tức giận phàn nàn.

Nhịn cười, Trầm Đãi Quân đến bên cạnh ông dỗ dành.

“Đôi lúc sư đệ thiếu cân nhắc, có điều hắn cũng có ý tốt, cha đừng giận nữa.”

Nghe xong, Trầm Vân Sanh nghẹn, sau đó hừ lạnh một tiếng, thật sự không mắng nữa.

Nói cho

cùng ở chung bao nhiêu ngày nay, hai đồ đệ Vân Nương thu dưỡng hầu hạ

ông thế nào, thật thà chất phác ra sao, ông đều không để vào mắt. Chỉ vì bị gian tặc làm hại, lại thêm bị vây hãm một thân một mình nơi tuyệt

nhai hơn hai mươi năm mà tính tình biến đổi, trừ con gái ruột thịt ra

rất khó tin tưởng người khác, thế nên tuy biết hai đứa ngốc kia tính

tình thật ra không tệ nhưng vẫn khó mà đối xử ôn hòa được.

Thấy ông sầm mặt không nói tiếng nào, Trầm Đãi Quân biết cha đã nghe lọt lời

mình, không khỏi mỉm cười, nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại quần áo cho ông,

thuận tiện tháo vải, cẩn thận kiểm tra tình hình hồi phục nơi chân, lại

hỏi cảm giác của ông xong, cực kỳ hài lòng gật đầu, đổi Thạch linh thảo

bôi vết thương lần nữa mới băng bó lại kỹ càng.

“Sao rồi?” Ngữ điệu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ chờ mong, Trầm Vân Sanh không nhịn được hỏi dò.

“Cha,

cha yên tâm, tình trạng hồi phục rất tốt.” Ngừng một chút, thấy đáy mắt

ông ánh lên tia sáng chói lọi, Trầm Đãi Quân quyết định tặng ông thêm

một tin tốt nữa.

“Nửa tháng nữa có thể không cần bôi thuốc rồi.”

“Thật sao?” Trầm Vân Sanh mừng rỡ.

Gật đầu, Trầm Đãi Quân không quên kèm theo vế sau.

“Có điều chân cha bị thương quá lâu, tuy con đã nối lại xương nhưng cơ bắp đã

teo lại. Mới đầu không thể lập tức chống gậy đi lại, cần phải tập luyện

phục hồi một thời gian, không thể gấp gáp quá mức, phải từ từ từng bước

một.”

Trầm Vân Sanh cười nói, “Đợi hơn hai mươi năm ta còn đợi được, chỉ có chút thời gian phục hồi thì tính gì?”

Hừ… chỉ cần ông có thể đi lại, đó chính là ngày chết của tên cẩu tặc kia!

Lẳng

lặng nhìn nụ cười gằn ác độc trên mặt cha, Trầm Đãi Quân đại khái hiểu

được suy nghĩ của ông nhưng không có ý định cản trở. Dù thế nào thì đó

là Vũ Trọng Liên nợ ông, nợ máu phải trả bằng máu, không phải sao?

“Quân nhi…” Đột nhiên, Trầm Vân Sanh lên tiếng gọi.

Giật mình hoàn hồn lại, nàng nhẹ giọng đáp, lại nghe ông nói tiếp.

“Ngọc bội đâu?”

“Ở đây,

cha!” Lôi từ trong cổ áo ra, nàng đưa ngọc bội vẫn còn ấm vào tay cha,

thấy ông cầm ngọc bội nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, không nhịn được tò mò cười hỏi: “Sao ạ? Cha muốn tìm bảo tàng ư?”

Cười

lạnh một tiếng, Trầm Vân Sanh khinh thường hừ hừ: “Tên cẩu tặc đó tâm

tâm niệm niệm muốn tìm được bảo tàng. Nếu ta không đi đào ra cho hắn

xem, chẳng phải quá có lỗi với hắn sao.” Vì ngọc bội chứa bản đồ này hại phu thê bọn họ âm dương đôi ngả, cốt nhục chia lìa hơn hai mươi năm,

cho dù đào được bảo tàng nhờ đó mà có được võ công tuyệt thế, tài phú

khổng lồ khiến người hâm mộ cũng không cách nào bù đắp mất mát của ông.

Trầm Đãi Quân nhìn thấu được sự trống rỗng trong vẻ mặt khinh thường của cha,

nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành lẳng lặng nắm lấy bàn tay gầy đét của cha, hai cha con im lặng hồi lâu, trầm mặc không nói.

Một tháng sau, Tử Vân Phong bị tuyết trăng tinh bao phủ, đập vào mắt là một thế giới trắng xóa, đẹp không sao tả xiết.

Trong

cảnh tuyết trắng ấy, một căn nhà trúc tao nhã đứng lặng yên, thanh thanh nhã nhã, điềm điềm tĩnh tĩnh, phảng phất như cô tịch mà độc lập.

Đột

nhiên, cửa phòng trúc bị người mở ra, một trung niên nam tử mặt mày gầy

gò nhưng không giấu được nét tuấn tú chống gậy tước từ cây, bước đi chật vật nhưng vẫn không bỏ cuộc, từng bước từng bước một đi ra, đồng thời

cũng khiến ba nam nữ trẻ tuổi bên ngoài phòng chú ý.

“Cha, sao cha ra đây?” Buông việc trong tay, Trầm Đãi Quân vội vàng chạy tới.

“Phải đó! Sư cha, bên ngoài trời lạnh, người đừng để bị cảm.” Hoa Diệu Điệp líu lo tiếp lời.

“Sư cha, nếu người bị cảm, mệt là sư tỷ nha!” Hoa Đan Phong thì không đành lòng sư tỷ thân yêu mệt nhọc.

Ba người ta một câu ngươi một câu, hoàn toàn xem ô