
ất trong thời gian ngắn ngủi thế sao? Cho nên ngoại
trừ đồng tình, thương hại ra, nàng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Nhưng
nàng không cần đồng tình, cũng không muốn thương hại. Nàng chỉ muốn thật lòng thật dạ, bất kể chân tình đó khoác lớp áo tình yêu nam nữ hay là
tình sư tỷ đệ, thật tâm là đủ rồi.
Bây giờ hắn “thích” ngược lại khiến nàng khó mà tin đó là thật lòng, thậm chí có cảm giác bị nhục mạ.
“Ta không có!” Thình lình minh bạch ý của nàng, Hoa Đan Phong vừa nóng lòng vừa ủy khuất vì bị hiểu lầm.
“Ta thật sự thích sư tỷ, không phải đồng tình, càng không phải thương hại, vì sao tỷ không tin ta?”
Run rẩy nhìn hắn, Trầm Đãi Quân muốn cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
“Nếu
không phải đồng tình, vậy có lẽ là vì ta đột ngột rời đi khiến đệ hoảng
hốt, cũng vì thế mà ngộ nhận cảm giác của mình thôi!”
“Không
phải, không phải như thế mà!” Lại bị hiểu lầm, Hoa Đan Phong tức đến nỗi hai mắt đỏ hoe, một bên vội vã giúp nàng lau nước mắt trên mặt, một bên nghẹn ngào bày tỏ, “Sư tỷ, vì sao tỷ không tin ta? Cho dù ta có ngốc
thế nào cũng không nhầm lẫn cảm giác của mình.”
“Ta nói
thích tỷ tức là thích tỷ mà! Sao chỉ có tỷ thích ta mà không cho ta
thích tỷ? Tỷ như vậy ích kỷ lắm…” Nói đến đó, hắn không nhịn được ôm
chặt nàng vào lòng, kích động truyền đạt tâm ý không lời của mình với
nàng. Ích kỷ sao? Nàng như thế thật sự là ích kỷ sao? Nhưng nàng thật
khó mà tưởng tượng được mới chia tay một thời gian ngắn, lần nữa tương
phùng, đột nhiên hắn lại biết mình thích nàng rồi!
Nếu hắn
chỉ nhất thời ngộ nhận, ngày sau rốt cuộc hiểu được cảm giác của mình
với nàng hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ, chừng đó nàng làm sao
đây?”
Lòng của nàng kiên cường nhưng cũng yếu đuối, có thể chịu đựng việc hắn không có tình với nàng, nhưng không cách nào chịu được việc có được rồi lại mất
đi.
Hoảng
hốt bị hắn ôm cứng trong lòng, Trầm Đãi Quân muốn khóc lại muốn cười,
mừng rỡ lại ưu sầu, đủ thứ tư vị ập đến, cuối cùng hóa thành một tiếng
thở dài ai oán…
“Sư đệ,
đừng vội vàng kết luận tình cảm của mình, từ từ xác định rõ ràng, ngàn
vạn… ngàn vạn lần đừng vì mê hoặc nhất thời mà quyết định sai lầm, sau
này hối hận cả đời…” Khó nhọc ngừng khóc, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn,
thận trọng mà dịu dàng giống như đang dạy dỗ trẻ con.
“Đệ
không còn là đứa bé nữa, đệ tự biết mình thích ai, muốn cái gì!” Nhẹ
nhàng buông nàng ra, giọng Hoa Đan Phong kiên định, đôi mắt đỏ hồng mang theo mấy phần thành thục, sáng suốt.
Phát giác biến hóa nhỏ xíu này của hắn, Trầm Đãi Quân không khỏi giật mình…
Bắt đầu
từ lúc nào, sư đệ tính tình trẻ con của nàng đã từ từ trưởng thành, trở
thành nam tử hán đội trời đạp đất, xuất sắc hơn người?
Thấy vẻ
mặt nàng hoảng hốt, có phần hồ nghi, mê hoặc, ánh mắt hoang mang ngơ
ngác, Hoa Đan Phong cảm thấy đáng yêu vô cùng, suy nghĩ chợt động, không nhịn được hôn trộm một cái lên gò má hồng hào mịn màng của nàng.
“Á…”
Sửng sốt hô lên, nàng ngây ngốc che lấy chỗ vừa bị cánh môi ấm nóng ấn
qua. Đợi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cảm giác nóng rực từ hai má
đột ngột lan ra toàn thân.
Cực kỳ
hài lòng bản thân tạo được ảnh hưởng trên người nàng, Hoa Đan Phong tự
tin tràn trề tuyên bố: “Sư tỷ, cho dù bây giờ tỷ không tin cũng không
sao. Ta nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ tỷ, chăm sóc tỷ, vĩnh viễn không
làm tỷ thương tâm nữa. Chắc chắn có một ngày, tỷ sẽ tin ta.”
Ngơ ngẩn nghe tuyên ngôn của hắn, tim Trầm Đãi Quân đập kịch liệt, mặt đỏ tai hồng, nhất thời nửa khắc khó mà nói được gì.
Hơ… hình như sư đệ không chỉ trưởng thành, còn học thói xấu nữa…”
***********************************************
“Ngu ngốc, ngươi tên phóng đãng này dám lợi dụng Quân nhi, cút!”
Trong
gian phòng thanh nhã, mấy ngày nay, tiếng mắng chửi phẫn nộ cùng tiếng
quăng ném đồ binh bốp không biết vang lên lần thứ bao nhiêu rồi.
Tiếp
theo, một bóng người thảm hại từ trong phòng vọt ra, chỉ là tiếng cười
sảng khoái vui vẻ làm người ta vừa nghe là biết nam nhân bị đuổi ra này
không hề tức giận, thậm chí còn có mấy phần hứng thú.
“Sư cha, chúng ta đều là nam nhân. Con chỉ ôm người đi tắm rửa thôi, người lại
ồn ào như vậy, ai không biết còn tưởng còn có ý đồ bất lương với người
đó!” Cười ha ha chọc ghẹo, Hoa Đan Phong một chút cũng không để ý mình
bị xem như chuột chạy qua đường mà đánh.
Thực tế, từ lúc hắn lau mồ hôi cho sư tỷ trước mặt sư cha xong, mấy ngày nay,
mỗi lần sư cha thấy mặt hắn là mắng chửi, tay quơ được thứ gì cũng không quên biến nó thành ám khí mà bắn, hắn sắp tập thành thói quen rồi.
Trong
phòng nhỏ, Trầm Đãi Quân, Hoa Diệu Điệp hai sư tỷ muội ngồi trước bàn
nhìn hắn lung la lung lay đi tới đối diện ngồi xuống, bèn liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lắc đầu.
“Sư
huynh, huynh cứ chọc ghẹo sư cha như vậy, coi chừng đến khi vết thương
của người lành lại, có thể chống gậy đi được rồi, huynh sẽ gặp họa cho
mà coi.” Nhăn cái mũi xinh xắn, Hoa Diệu Điệp cho rằng mấy ngày nay, sư
cha hở chút là chửi hắn đồ phóng đãng là vì hắn cứ trêu chọc sư cha cử
động bất tiện,