Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

nên cảnh cáo hắn đừng đắc ý quá mức.

“Không

sao!” Không để ý xua tay, Hoa Đan Phong cười híp mắt, “Ta là tăng sức

sống cho sư cha, để ông có chuyện làm thôi! Miễn cho sư cha cứ suốt ngày thủ bên cạnh mộ sư phụ, thỉnh thoảng lại chìm đắm trong hồi ức, cứ

tưởng mình còn bị gian tặc làm hại, khốn trong sơn động mà nửa điên nửa

tỉnh, cư xử bất thường, không tốt.”

Thực ra, hai ngày trước sư cha từng phát tác một lần, làm hai sư huynh muội

không biết sự tình bị dọa chết khiếp, may mà sau đó sư tỷ xuất hiện,

trấn an, sư cha mới bình tĩnh lại.

“Ngươi lúc nào cũng nói có lý hết!” Bất lực lắc đầu, Trầm Đãi Quân thật tình không biết nên nói hắn sao mới được.

Nghe xong, Hoa Đan Phong áp gương mặt cười toe qua, vùi cái đầu to lên vai nàng cọ cọ làm nũng.

“Sư tỷ, về sau nếu vết thương của sư cha lành rồi, chống gậy đuổi đánh ta, tỷ phải nói đỡ giúp ta đó!”

Ha ha,

từ hôm nói rõ tới nay, hắn cứ lấy lòng sư tỷ, hở ra là có cử chỉ thân

mật với nàng, thường thường thu được hiệu quả rất tuyệt.

Quả nhiên, mặt Trầm Đãi Quân phớt hồng, cười mắng nhỏ: “Đệ tưởng mình là ai? Đứa nhỏ ba tuổi chắc?”

Nói xong, tay ngọc mảnh mai chọt vào trán hắn, đẩy cái đầu to ra khỏi vai mình.

Ngốc nghếch ôm trán, hắn cười ha ha: “Nếu có thể làm nũng với sư tỷ, vậy làm trẻ con ba tuổi cũng tốt.”

“Nói ngốc gì đó?” Mắt long lanh lườm hắn, mặt Trầm Đãi Quân càng thêm đỏ.

Từ lúc

hắn bày tỏ tâm ý xong, mấy ngày nay hắn luôn thích dính lấy nàng, giành

làm giúp nàng này nọ. Nói chuyện còn pha lẫn tình ý trong đó, khiến tâm

thần nàng tuy còn ngờ vực không yên nhưng cũng không khỏi rung động, một chút ngọt ngào thấm vào tận đáy lòng.

Một bên, Hoa Diệu Điệp hết nhìn sư tỷ lại ngó sư huynh. Không biết vì sao, luôn

có cảm giác hai người này hình như không giống trước đây nhưng lại không nói được là không giống chỗ nào, hết sức khó hiểu. Sau cùng nàng đành

vò đầu, đưa ra điểm bất thường duy nhất mà nàng nhìn ra được.

“Sư huynh, mấy ngày nay hình như tâm tình huynh rất tốt hả?” Cả ngày cười hi hi, chọc cũng không tức giận, thật là quái đản mà.

“Sao? Tâm tình tốt muội ghen tị à?” Liếc nàng một cái, đầu môi vẫn cười như cũ.

“Ai ghen tị với huynh?” Trừng mắt nhìn hắn, Hoa Diệu Điệp bĩu môi chất vấn.

“Mới bữa trước huynh còn cổ cổ quái quái nhăn mày nhăn mặt, sao mới chớp mắt đã thay đổi rồi?”

Nàng vừa nói ra câu này, thân là một trong những người biết chuyện kiêm đương

sự, Trầm Đãi Quân không khỏi nóng mặt, ánh mắt ngượng ngùng đối diện với đôi mắt đang cười trộm, hiếm khi thấy được nàng lộ ra tư thái nữ nhân

hờn dỗi lườm một cái, lập tức nhận được gương mặt tươi cười sáng rỡ làm

người ta thiếu điều mù mắt.

“Sư muội, muội còn là trẻ con, không hiểu được đâu.” Lúc lắc đầu, Hoa Đan Phong cố ý lừa gạt.

“Hứ!” Hoa Diệu Điệp tức giận trợn mắt.

“Ai là trẻ con hả? Huynh bất quá chỉ hơn muội ba tuổi thôi!”

Vênh vang đắc ý xoay xoay ngón trỏ, hắn kiêu ngạo vênh mặt.

“Ba tuổi cũng lớn hơn, tóm lại, muội không hiểu là không hiểu.”

“Thần bí ghê chưa, không để ý huynh nữa!” Hắn không nói, Hoa Diệu Điệp cũng

không tra hỏi, làm mặt quỷ đáp lại, quay đầu khiếu nại với sư tỷ đang

cười hiền hòa, “Sư tỷ, chúng ta đừng để ý sư huynh nữa, để huynh ấy tự

cười một mình đi.”

Làm như vô tình nhìn người nào đó đang hí hửng, Trầm Đãi Quân mím môi gật đầu cười.

“Sư đệ có vẻ vui đến ngốc rồi, muội đừng học hắn, mất mặt lắm.”

Hoa Diệu Điệp nghe xong giống như gặp được tri âm vỗ tay cười to, ngược lại

người nào đó vui đến ngốc không chịu, đang định lên tiếng phản kháng,

trong phòng đột nhiên vang lên tiếng quát…

“Ngu ngốc, còn không vào bê nước tắm ra?”

“Sư cha, con tới đây!” Không lãng phí thời gian, Hoa Đan Phong tức tốc chạy vào

phòng trong, xem ra đã quen với việc bị kêu là ngu ngốc, chỉ cần nghe

tới hai chữ này, hắn liền tự động chạy tới chờ sai vặt.

Trong phòng, Trầm Đãi Quân, Hoa Diệu Điệp nhìn nhau, đồng thanh cười.

“Sư tỷ,

xem ra ngoại trừ cái tên ngu ngốc của sư huynh ra, sư cha cũng ghiền

chúng ta kêu người như vậy nha. Coi, sư huynh vừa kêu sư cha, người

chẳng buồn rống kìa!” Híp mắt cười, Hoa Diệu Điệp cảm thấy thói quen

đúng là thứ đáng sợ.

“Suỵt!” Trầm Đãi Quân đặt hờ ngón tay lên môi, nháy mắt nói nhỏ, “Đừng để cha nghe thấy, nếu không cha lại rống lên đấy!”

Không nhịn được phì cười thành tiếng, Hoa Diệu Điệp gật đầu như giã tỏi, cũng đặt tay lên môi làm dấu giữ bí mật.

Hai cô nương nháy mắt với nhau, ra vẻ thần bí trời biết đất biết, ta biết muội biết.

Một hồi sau, trong phòng lại truyền đến tiếng gào thét quen thuộc.

“Ngu ngốc, ngươi làm gì đó? Cút cho ta…”

“Ui cha! Sư cha, người đừng đánh mắng nữa, con chỉ định giúp người…”

“Không

cần! Ngươi cút cho ta…” Nghe tiếng mắng chửi, Trầm Đãi Quân Hoa Diệu

Điệp nhìn nhau, bụng đầy hồ nghi, đang muốn nhìn xem rốt cuộc là phát

sinh chuyện gì, Hoa Đan Phong ba chân bốn cẳng chạy ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Vội vã hỏi, Trầm Đãi Quân có chút lo lắng.

Trán bị vật cứng đập vào bầm tím, mặt Hoa Đan Phong đầy vẻ vô tội.

“Ta chỉ

đi vào xem sư cha mặc quần xong chưa, định nói người


Polly po-cket