
ắn tay áo lên, dưới sự giải thích chỉ dẫn của nàng, bàn tay to nắm lấy
khớp xương vặn vẹo, bắt đầu vận kình chuẩn bị động thủ.
“Sư cha, con chuẩn bị động thủ à!” Có chút căng thẳng, hắn lên tiếng báo trước.
“Bớt lắm lời, mau lên đi!” Trừng mắt trách cứ, Trầm Vân Sanh ghét hắn quá dài dòng.
Được thôi! Người sắp bị đánh gãy chân
còn nói như thế, Hoa Đan Phong cũng không chần chừ, khéo léo dùng lực
chấn một cái, tức thì nghe hai tiếng “răng rắc” trầm đục, kế đó một
tiếng hít hơi nối tiếp vang lên.
Cấp tốc liếc cha một cái, chỉ thấy trán ông đổ mồ hôi lạnh từng giọt to bằng hạt đậu, gương mặt gầy đét đau đớn đến nỗi vặn vẹo biến dạng. Trầm Đãi Quân biết không thể chậm trễ, vội
vã chen lên sắp xếp lại khớp xương vốn gãy gập bây giờ đã gãy thành hai
đoạn cho ngay ngắn, sau đó đắp cao thuốc chế từ Thạch linh thảo lên đoạn xương nối trong tiếng hít hơi nhịn đau, cuối cùng quấn vải lên, lại
dùng hai thanh gố nẹp cố định.
Tất cả đại công cáo thành rồi, nàng mới thả lỏng người, thở ra một hơi, định lấy ống tay áo chùi mồ hôi trên
trán, một chiếc khăn tay tự động phủ lên mặt, êm ái lạ thường thay nàng
lau mồ hôi.
“Sư đệ…” Trầm Đãi Quân ngơ ngẩn nhìn
chủ nhân chiếc khăn, nhất thời quên mất phải tránh né. Giống như không
có người chung quanh, Hoa Đan Phong tự mình lau mồ hôi cho nàng xong,
lúc này mới mặt đỏ tai hồng thu lại khăn tay nhưng ánh mắt vẫn lóe lên
tia ôn nhu mà kiên định.
“Ngu ngốc kia, ngươi làm cái gì hả? Dám lợi dụng Quân nhi trước mặt ta!” Trên giường, mặt Trầm Vân Sanh trắng
bệch, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng song nhìn thấy cử động quá mức
thân mật giữa hai người thì tức đến nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên [10'>, tiện tay quơ đại một vật cứng nhè đầu Hoa Đan Phong mà ném.
Lần tập kích này quá bất ngờ, lại thêm
Hoa Đan Phong đang bồng bềnh trong nhu tình dạt dào, không có chút cảnh
giác, vì thế chỉ nghe một tiếng “bốp”, đầu hắn bị ném cho mắt nổ đom
đóm, mà hung khí là chén trà thì lăn mấy vòng tới cửa.
Há hốc miệng nhìn chén trà trên đất,
Trầm Đãi Quân nhìn lại sư đệ đang ôm đầu rên la, lại ngó cha mình tức
đến bốc khói, nhất thời cảm giác muốn cười chực chờ lên tới họng. May mà đến phút cuối cùng, nàng miễn cưỡng dằn xuống ý cười nơi môi, vội vàng
lôi kéo sư đệ ra ngoài phòng, bởi vì nàng liếc thấy cha đã động thủ tìm
hung khí thứ hai.
“Thằng ngu ngốc đó dám lợi dụng con! Ta muốn giết nó, nhất định phải giết nó…” Trầm Vân Sanh tức giận đùng đùng rống lên, hận không thể lập tức xuống giường chặt người thành tám khúc.
“Cha, được rồi! Được rồi! Đừng tức
giận, sư đệ chỉ giúp con lau mồ hôi thôi, không có ý gì khác…” Nhỏ nhẹ
dỗ dành, trong lòng Trầm Đãi Quân kì thật rất phức tạp.
Một bên là vui mừng vì sư đệ đối diện
với mình hình như đã trở lại tình cảnh hai sư tỷ đệ ở chung trước đây,
không còn khó xử, lúng túng nữa. Một mặt lại cảm thấy khổ sở chua xót vì bản thân bị ảnh hưởng trước cử chỉ thân mật của hắn, khiến tâm thần
mình hoảng hốt mất đi vẻ trấn định bình thản thường ngày.
“Lau mồ hôi?” Trầm Vân Sanh nổi giận.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, thằng ngu đó lấy thân phận, tư cách gì mà lau mồ hôi cho con?”
Nghĩ đến việc mình không ở đây hơn hai mươi năm, con gái mình có khả năng đã bị lợi dụng vô số lần, ông càng tức giận ngút trời.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của cha, Trầm Đãi Quân nghẹn lời, bất lực than thầm trong lòng.
“Cha, sư đệ chỉ giúp con lau mồ hôi
thôi, nào có lợi dụng gì, cha đừng nghĩ lung tung. Với lại, cha đang
dưỡng thương, đừng vọng động chân khí, bằng không ảnh hưởng đến việc
phục hồi thương thế, không tốt đâu.”
Lời ngon tiếng ngọt vừa khuyên vừa dỗ, nàng đỡ đầu cha nằm xuống cho ngay ngắn.
“Rồi, chắc chắn người mệt rồi, ngủ một giấc trước đã, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Trên giường, trong tiếng dỗ dành của
con gái, Trầm Vân Sanh mắng thêm một hồi, cuối cùng không chịu nổi vết
thương đau nhức, thể lực không chịu nổi nữa, mệt mỏi chìm vào giấc mộng. Hic… sư cha ra tay ác độc quá!
Trong phòng nhỏ, Hoa Đan Phong ôm cái đầu sưng một cục, lòng đầy bi phẫn.
Chỉ giúp sư tỷ lau mồ hôi thôi, chiếm tiện nghi gì chứ?
Từ nhỏ
tới lớn, hắn giúp sư tỷ lau mồ hôi, sư tỷ lau mặt cho hắn còn ít chắc?
Nếu thật sự nói sỗ sàng, lợi dụng, óc hắn lại tưởng tượng tới mấy cảnh
làm người ta mặt đỏ tai hồng kia.
Đáng tiếc từ lúc trùng phùng tới giờ, hắn hoàn toàn không có cơ hội biến ảo tưởng thành hiện thực.
Nghĩ tới đó, Hoa Đan Phong ôm đầu than thở, một mình chán ngán ngồi trước bàn
nghĩ bậy bạ. Không biết là qua bao lâu, nghe một tiếng “kẹt” nhỏ, hắn
lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sư tỷ mở cửa phòng đi ra.
“Sư tỷ…” Mừng rỡ nhảy dựng lên, hắn tung tăng vọt lên đón.
“Suỵt!” Ngón tay đặt hờ lên môi, Trầm Đãi Quân làm dấu im lặng, “Cha mới vừa ngủ, đừng ồn đến người.”
Lời ra
đến miệng lại khó nhọc nuốt về, Hoa Đan Phong chờ không kịp, kéo nàng đi ra ngoài. Xác định sẽ không làm ồn đến sư cha sốt ruột bảo vệ con gái
xong, mặt hắn đỏ ửng, ấp a ấp úng mở miệng.
“Sư tỷ, ta… ta có chuyện muốn nói với tỷ…” Sao giờ? Nghĩ đến chuyện muốn bày