Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

chú ý từ nãy giờ, thấy có cơ hội lập tức phi như bay qua,

xung phong nhận việc.

Thực ra, nãy giờ hắn vẫn luôn rầu rĩ.

Rõ ràng khó khăn lắm sư tỷ mới nhìn hắn một cái, mắt hai người trực tiếp nhìn nhau, ai biết hắn lại đột nhiên

khẩn trương, tim đập thình thịch, hoảng loạn mà dời mắt đi. Đợi phản ứng lại mình vừa làm cái gì xong, hối hận thiếu điều đập đầu xuống đất, còn kém đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời mà ai oán nữa thôi.

Bây giờ, không dễ gì mà “cái đinh trong mắt” sư muội kia chịu đi chỗ khác, đương nhiên hắn phải nắm chắc thời cơ rồi.

“Ai cần đồ ngu nhà ngươi cõng?” Tức giận trừng người, mắt Trầm Vân Sanh cơ hồ phun lửa.

“Còn nữa, ta nói rồi, không cho phép gọi ta sư cha!”

“Con là đệ tử của sư phụ, tự nhiên phải kêu sư cha rồi, trừ phi người không phải cha của sư tỷ.” Hoa Đan Phong

kiên trì tỏ rõ lí do, còn không quên thể hiện tâm ý săn sóc.

“Với lại, sư cha bây giờ gầy thì gầy

nhưng tỉ mỉ điều dưỡng cũng đã hồi phục dần dần rồi. Mà sư tỷ mảnh mai

như vậy còn phải cõng người ra vô hàng ngày, lâu dần sẽ không chịu nổi.”

Hứ! Mấy ngày nay luôn nhìn sư tỷ ốm yếu cõng sư cha, hắn đau lòng không thôi, mấy lần muốn qua giúp lại bị sư

cha oanh tạc nhưng hôm nay nói sao cũng không nhịn được nữa, nhất định

phải nói chuyện này cho rõ ràng.

Trầm Vân Sanh nghe xong nổi bão, gằn

giọng quát lên: “Ngu xuẩn! Ta tất nhiên là phu quân của Vân Nương, cha

của Quân nhi. Nhưng không có nghĩa ngươi có thể gọi ta sư cha.”

“Nhưng…” Hoa Đan Phong còn muốn nói nữa.

“Câm miệng!” Quát lớn, Trầm Vân Sanh thấy hắn không nhúc nhích, không nhịn được nhăn mặt nhíu mày nhìn trừng trừng.

“Không phải muốn cõng ta? Còn không mau lên!”

Hừ! Tuy ông không thích thằng ngốc

trước mắt này, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thằng ngốc này nói không sai. Cứ bắt Quân nhi cõng ông ra vô, quả thật làm khổ nó, vậy để công việc lao

động thể lực này cho thằng ngốc làm thôi.

Hoa Đan Phong bị quát ngớ người, đợi

phản ứng kịp ông vừa nói gì, tức thì miệng cười ngoác đến mang tai,

không nói hai lời lập tức ngồi xổm xuống.

“Có cái gì hay mà cười! Ngươi thằng ngu xuẩn!” Thấy nụ cười chói mắt đó, Trầm Vân Sanh không vui chút nào, vừa

mắng vừa nhích người nằm sấp lên lưng hắn, còn không quên hung hăng gõ

vào gáy hắn một cái.

Bị gõ một cái bốp, Hoa Đan Phong đau

đến nhe răng nhếch miệng song không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của

hắn, gọn gàng cõng sư cha xấu tính lên, vững vàng đi vào phòng trong

tiếng mắng chửi.

Đằng sau, Trầm Đãi Quân đưa mắt nhìn

hai người cư xử làm người ta dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu cười

khẽ, vội vàng đi theo vào phòng.

Một lát sau, Hoa Đan Phong đặt Trầm Vân Sanh lên giường đàng hoàng xong, quay đầu nhìn thấy sư tỷ bưng chén

thuốc, chăm chú cẩn thận khuấy đảo thuốc trong chén thành sợi vừa dài

vừa mảnh, toát ra mùi thơm ngát, cuối cùng biến chất lỏng trong suốt

thành cao dán.

“Sư tỷ, tỷ làm gì vậy?” Không nhịn được tò mò, hắn dán qua nhìn.

Cảm nhận hơi thở nóng rực khi hắn đột

ngột áp lại gần mình, tay Trầm Đãi Quân hơi run rẩy, tim không khống chế được đập loạn lên, mặt cũng ửng hồng song cố trấn tĩnh trả lời: “Ta

chuẩn bị nối xương giúp cha, đây là Thạch linh thảo, rất công hiệu trong việc nối gân cốt.”

Gật đầu hiểu ra, Hoa Đan Phong nhấc chén cao thuốc đã chế xong, nhiệt tình xung phong giúp đỡ.

“Đệ giúp tỷ.”

“Ngươi, thằng ngốc này thì giúp được

cái gì?” Trên giường, Trầm Vân Sanh khinh khỉnh hừ lạnh, bụng biết rõ

một thân y thuật của nương tử nhà mình chỉ có con gái dốc lòng học tập,

còn hai tên ngốc Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp này cả một cọng lông cũng

không học được.

“Ít nhất cũng có thể giúp đánh gãy

xương chân của sư cha.” Cười híp mắt phản bác, Hoa Đan Phong biết rõ

muốn nối xương trước tiên phải bẽ gãy đoạn xương đã bị xoắn trước đó.

Nghẹn họng, Trầm Vân Sanh đột nhiên nổi giận, đang định mở miệng mắng tiếp, Trầm Đãi Quân ở bên vội vàng lên tiếng khuyên can.

“Được rồi! Hai người đừng cãi nữa, có chữa thương hay không đây?”

Quả nhiên nàng vừa lên tiếng, hai nam

nhân lập tức câm miệng, chỉ là một người thần sắc căm tức, một người thì cười đến toét miệng.

Mặc kệ hai người tâm tình mỗi người một kiểu, Trầm Đãi Quân đi tới cạnh giường, bàn tay mảnh mai tỉ mỉ sờ nắn

khớp xương chân phải gãy khúc, cuối cùng ngước mắt lên hỏi nhỏ: “Cha,

được chứ?”

“Cứ việc làm đi!” Trầm giọng, Trầm Vân Sanh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.

Gật đầu khẽ, nàng lại nhỏ nhẹ nói tiếp: “Nội lực của sư đệ cao hơn con, để đệ ấy động thủ được không?” Không

phải nàng không muốn tự tay làm, mà là việc đánh gãy khớp xương phải do

người có nội lực cao thâm mới có thể khống chế được lực đạo và mức độ,

bằng không dùng lực quá mạnh sẽ làm xương gãy vụn, chừng đó càng khó trị hơn.

Nghe xong, Trầm Vân Sanh theo bản năng

muốn phản đối vì không tin người ngoài, nhưng đối diện với ánh mắt trông chờ của con gái đành phẫn nộ nhìn trừng trừng Hoa Đan Phong đã bắt đầu

xắn tay áo lên, sau đó miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Trầm Đãi Quân thấy vậy không khỏi thở phào.

Hoa Đan Phong thì nóng lòng muốn thử,

x


Pair of Vintage Old School Fru