
Bà nói bà không hối hận, vĩnh viễn không hối hận…”
Không ngờ tới nàng lại là…
Lại là…
Đờ đẫn,
kinh ngạc nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, mặt Trầm Vân Sanh xám như
tro tàn, nhưng ánh mắt không hề chớp cứ nhìn nàng chằm chằm…
Đúng rồi… đúng rồi… sao ông lại đần độn như thế chứ, ở chung lâu như vậy mà không nhận ra?
Đứa bé
này rõ ràng có dung mạo của Vân Nương, mũi miệng của mình, còn cái cằm
này, hiển nhiên là giống nương của mình như đúc… sao ông lại hồ đồ đến
độ không nhận ra?
Hóa ra Vân Nương còn để lại một đứa con gái cho ông…
Còn để lại một nữ nhi…
Vui buồn lẫn lộn, tâm tình Trầm Vân Sanh kích động dữ dội, nhất thời không nói
được, chỉ biết run rẩy đưa tay ngoắc nàng lại bên mình…
“Cha…” Kêu khóc nhào vào lòng ông, Trầm Đãi Quân khóc lớn, “Nương một mực tin cha sẽ về… nương luôn tin…”
“Đãi Quân, con gái của cha…”
Ôm chặt lấy thân sinh nữ nhi mà bản thân không biết sự tồn tại của nó, Trầm Vân Sanh gào khóc ầm ĩ, không ngừng tự trách.
“Là lỗi của cha… cha cô phụ hai mẹ con con… là lỗi của cha…”
Vùi trong lòng ông, Trầm Đãi Quân lắc đầu, khóc nỉ non, nước mắt nói sao cũng không ngừng được.
Dưới
trời thu quang đãng, hai cha con vừa nhận nhau ôm chặt lấy nhau, vì tang mẹ, vợ đi mà khóc thương, cũng vì cha trở về, nhận con mà rơi lệ.
Đêm
khuya, đau xót lúc ban ngày cũng đã nguôi đi một chút. Hai cha con tuy
vẫn thương tâm như cũ, nhưng đã ngồi xuống chuyện trò đàng hoàng, bù đắp khoảng trống hơn hai mươi năm qua.
“Cha…”
Nhẹ nhàng kéo bàn tay gầy như que củi của ông, Trầm Đãi Quân đau lòng
hỏi han: “Vì sao cha lại rơi xuống sơn động, đến nỗi tàn phế hai chân,
hãm dưới tuyệt nhai chứ?”
Nghĩ đến cha một mình bị khốn ở nơi đó suốt hai mươi năm trường, có bao nhiêu
khốn khổ, có thể sống sót trong tình cảnh đó thật sự là kì tích.
Nàng
không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới, Trầm Vân Sanh lại kích động đến nỗi
toàn thân run bần bật, nghiến răng nghiến lợi rống lên, “Là tên cẩu tặc
đó, là tên cẩu tặc đó hại ta như thế, ta sẽ không bỏ qua cho hắn… tuyệt
không bỏ qua…”
Thấy ông lại có dấu hiệu nổi điên, Trầm Đãi Quân vội vã vỗ vỗ tay ông, đến khi
ông hơi trấn tĩnh lại, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, tỏ vẻ mình không sao,
nàng mới nhỏ nhẹ hỏi
“Cha, người nói cẩu tặc là ai?” Rốt cuộc là ai hại ông tới nông nỗi này?
Nghĩ đến tên cẩu tặc đó, mắt Trầm Vân Sanh lộ hung quang, căm hận đáp: “Con biết giang hồ tứ đại công tử ngày trước?”
Gật gật
đầu, Trầm Đãi Quân nhớ Du Tử Nam từng đề cập qua, vì thế chậm rãi điểm
danh, “Ngoài cha ra, ba người còn lại hiện giờ là trang chủ Tùng Nguyệt
sơn trang, bảo chủ Hắc Phong Bảo, còn một người là trang chủ Vũ gia
trang được xưng tụng là Vũ Trọng Tài.”
Lúc Du Tử Nam nhắc tới tên cha, nàng từng âm thầm ôm hi vọng, bình tĩnh nghe ngóng, đáng tiếc Du Tử Nam cũng không biết rõ.
Trên
giang hồ quả thật cũng chưa từng có người thấy tung tích của cha, thế
nên nàng cũng không biết làm thế nào. Ai ngờ đến cuối cùng lại để nàng
đánh bậy đánh bạ cứu được cha. Cái này không biết nên nói là cơ duyên
xảo hợp, hay là ông trời có mắt?
Chỉ là
nếu nói ông trời có mắt, chắc chắn cha sẽ hừ mũi, không đồng ý đầu tiên. Nói không chừng đến cuối còn muốn nổi điên mắng trời nữa.
“Vũ Trọng Tài?”
Giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, vẻ mặt Trầm Vân Sanh khinh miệt, cười như phát điên.
“Ha ha ha… ta không biết là tên cẩu tặc vô sỉ hèn hạ đó còn có thể trở
thành trọng tài võ lâm đấy? Thật sự là chuyện chê cười nhất thiên hạ! Ha ha ha.. lão tặc thiên quả nhiên bao che cho cẩu tặc sao? Phải rồi! Phải rồi! Đều cõng chữ tặc trên lưng, hai bên cấu kết nhau cũng là lẽ
thường…”
Chẳng lẽ kẻ hại cha là Vũ Trọng Liên, kết bạn khắp nơi, được võ lâm nhân sĩ sùng bái kính trọng?
Trầm Đãi Quân vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, hấp tấp hỏi dồn: “Cha, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiếng mắng chửi nguyền rủa liên tiếp ngừng lại, Trầm Vân Sanh nghiến răng
phẫn hận: “Uống cho ta đối đãi với cẩu tặc như bằng hữu. Ai ngờ hắn lòng lang dạ sói, thừa dịp chúng ta đồng hành âm thầm hạ dược, đợi công lực
của ta mất đi, một chưởng đánh ta rớt xuống tuyệt nhai. Nhưng hắn ngàn
vạn lần không ngờ mệnh ta chưa dứt. Vách vực có mấy cây tùng đã làm giảm lực rơi của ta, mà cây tùng dưới khoảng đất bằng lại giúp ta tránh được thảm kiếp rơi xuống đáy vực tan xương nát thịt. Tuy vì thế đại nạn
không chết nhưng lại phế đi hai chân, không leo lên được, xuống cũng
không xong, bị vây trong sơn động hơn hai mươi năm.”
Không ngờ được sự việc là như thế, Trầm Đãi Quân nghĩ đến tình cảnh năm đó
ông rơi xuống sơn động, thân bị trọng thương lại không cách nào thoát
thân; không biết đã cô độc tuyệt vọng đến cỡ nào. Khó trách thôn dân
hiểu lầm ông là ác quỷ gào khóc, dù sao ông cũng chỉ có thể dùng tiếng
rống gào để phát tiết uất hận đau khổ trong lòng.
Nàng khe khẽ thở dài, lại khó hiểu hỏi tiếp: “Cha, con không hiểu, vì sao Vũ Trọng Liên lại muốn hại cha?”
Nghe xong, Trầm Vân Sanh cười mỉa mai, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hung ác khi chuyển sang người bên cạnh thì nháy mắt trở nên ấm áp.
“Nhớ miếng ngọc