
ta biết xe ngựa chỉ đi được tới đây, đường lên núi quá hẹp, xe ngựa không thể đi tiếp được.
Lẳng
lặng cõng ông lên lưng, Trầm Đãi Quân vận lực dưới chân, một đường phi
thẳng lên núi đồng thời đau xót phát hiện cánh tay ôm cổ mình đang run
rẩy.
Con người căm phẫn thế tục lại nóng nảy, tâm tình không tốt là chỉ tay lên trời mắng chửi, hôm nay lại run lên…
“Tiền
bối…” Khẽ khàng, trong tiếng gió thổi vù vù, nàng mở miệng hỏi một vấn
đề lẽ ra phải sớm hỏi ngay từ đầu, “Có thể thình giáo tôn tính đại danh
chăng?”
Tên của cha, chỉ trong lúc hai mẹ con nàng thầm thì riêng tư nương mới nói cho nàng, cả sư đệ muội cũng không biết.
“Thỉnh
giáo cái gì? Đến lúc nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết!” Tức giận mắng,
ông trợn mắt quát nàng: “Giờ nhanh chân cõng ta lên núi đi, có người
đang chờ ta đấy!”
Phải
rồi! Người đó đã chờ người hơn hai mươi năm rồi, chờ đến hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành cát bụi rồi… hốc mắt đỏ hoe, Trầm Đãi Quân chua xót
trong lòng, nhưng lại có cảm giác an ủi khó hiểu.
Ừ… chí
ít nương không tin sai người. Bà quả thật rất hiểu cha, bởi vì ông thật
sự không có quên bà, chẳng qua bị tàn phế hai chân, bị giam hãm trong
sơn động mà thôi.
Đáy mắt
Trầm Đãi Quân mơ hồ lấp lánh ánh nước, bước chân càng nhanh, nhằm hướng
nhà trúc mà đi. Không tới một lát, khi căn nhà trúc đập vào tầm mắt,
người trên lưng kích động kêu lớn.
“Vân
Nương… Vân Nương… để nàng khổ sở chờ đợi rồi… ta về rồi…” Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn không ngừng vang vọng trong gió, giọng nói của ông mơ hồ kèm theo tiếng khóc thê lương, “Vân Nương… là ta không tốt, để nàng chờ khổ sở… nhưng mà cuối cùng ta cũng về rồi… ta về rồi…”
Trở về, nhưng lại là chia ly vĩnh viễn…
Lặng lẽ
rơi nước mắt, Trầm Đãi Quân im lặng cõng ông đi đến trước nhà trúc nhưng lại không đi vào nhà mà vòng qua bên cạnh, nhẹ nhàng đặt ông xuống
trước một nấm mồ nhô lên dưới gốc phong.
Nam nhân đầu tiên không hiểu ý nàng, định mở miệng mắng người. Sau khi nhìn rõ
tên trên bia, ông như bị sét đánh, kế đó một tiếng gào khóc xé trời vang lên.
“Không!” Không dám tin vào mắt mình, nam nhân không thể đi được, chỉ biết lăn
đến trước mộ, ôm chặt lấy bia mộ lạnh băng, gào khóc khàn cả giọng: “Ta
về rồi mà… ta về rồi mà… Vân Nương, ta xin lỗi nàng… là ta phụ nàng…”
Thấy ông gào khóc bi thương cùng cực, Trầm Đãi Quân chỉ biết đứng lặng một bên tuôn lệ.
Đúng
vậy! Là cha phụ nương, bởi vì nương mất sớm chẳng phải là do si ngốc chờ đợi mà không thấy người về, lâu ngày sầu não mà thành tâm bệnh đó sao.
Nhưng
cha cũng không phụ nương, bởi vì ông vẫn tâm tâm niệm niệm bận lòng bà.
Sau khi thoát khốn cảnh, một khắc cũng không chờ mà chạy thẳng về đây,
chỉ tiếc là đã trễ…
Đã về trễ rồi…
“Vân
Nương… Vân Nương… là ta phụ nàng…” Nam nhân đau lòng kêu khóc không
ngừng, tiếp đó lại điên cuồng chỉ trời, vừa khóc vừa cười gào thét, “Lão tặc thiên, ngươi là kẻ đui mù không phân biệt phải trái. Kẻ giết người
phóng hỏa thì đeo đai vàng, người sửa cầu làm đường lại chết không toàn
thây, ác nhân làm chuyện phi pháp thì vui vẻ khoái hoạt, chân chính
lương thiện lại chết không được yên.
Vân
Nương làm sai chuyện gì mà ngươi bắt nàng đi? Nếu muốn bắt Vân Nương, vì cớ gì không bắt ta luôn đi… lão tặc thiên, đời này ta cũng không tin
ngươi nữa, ta nguyền rủa ngươi… suốt đời suốt kiếp nguyền rủa ngươi…”
Ông vừa kêu khóc vừa chửi bới một hồi, ánh mắt lại trở nên điên cuồng, hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Đãi Quân.
Ông căm
hận quát: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến đây lại biết chỗ này có ngôi mộ? Ngươi là người của tên cẩu tặc kia phải không? Hôm nay ngươi không
nói cho rõ ràng, ta cho ngươi chết không chỗ chôn!”
Thấy
thần sắc ông điên cuồng, dường như trở lại trạng thái lúc hai người gặp
mặt lần đầu nơi sơn động, tinh thần hết sức bất ổn, bất kỳ lúc nào cũng
có thể nhập ma; sống mũi Trầm Đãi Quân cay cay, nước mắt đọng đầy nơi
khóe nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, “Tiền bối, người tên là Trầm Vân
Sanh, đúng không?”
“Sao ngươi biết? Ai nói với ngươi?”
Ánh mắt
cuồng loạn hơi thanh tỉnh một chút, Trầm Vân Sanh, đứng đầu giang hồ tứ
đại công tử ngày xưa hôm nay hai chân đã tàn phế, tính tình cổ quái lại
nóng nảy; mặt mày hung ác gào thét, đáy mắt hiện ra sát ý.
Làm như không thấy sát ý trong mắt ông, Trầm Đãi Quân đăm đăm nhìn ông, môi hiện lên một nụ cười bi thảm.
“Nương
tử của người tên là Hoa Vân Nương, kết duyên với người năm người hai
mươi lăm tuổi. Người tặng cho bà vật định tình là một miếng ngọc bội, bà tặng lại cho người một cái khóa trường mệnh đã đeo từ nhỏ, đúng không?”
“Ngươi…
ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Trầm Vân Sanh kinh ngạc nhìn nàng chằm
chặp, không hiểu vì sao nàng lại biết rành mạch chuyện của mình và Hoa
Vân Nương.
Chậm rãi móc một miếng ngọc bội vẫn luôn mang theo bên mình ra, trong ánh mắt
thình lình thắt chặt lại của ông, nước mắt của nàng rốt cuộc tuôn trào,
“Nương của con đặt tên con là Đãi Quân. Mãi đến khi lâm chung, bà vẫn
tin rằng nam nhân mình si ngốc chờ đợi nhất định sẽ có ngày trở về tìm
hai mẹ con chúng ta.