
dám tin vào mắt mình.
Nam nhân trước mắt tuy ăn uống thiếu thốn lâu ngày mà gầy như xương khô nhưng
chỉ dựa vào ngũ quan, thần thái, không khó nhận ra trước khi gặp nạn ông là nam nhân rất đẹp mắt.
“Nhìn
không ra à? Ngươi là đồ ngu hay đần độn hả?” Bị nàng nhìn đến bốc hỏa,
dù bề ngoài của tiền bối đã khá lên nhưng tính tình thì vẫn nóng nảy như cũ.
Thôi đi! Mắng người như vậy, xác thật là tiền bối rồi.
Mỉm
cười, Trầm Đãi Quân lấy bánh nướng mua trên đường lúc nãy ra đưa cho
ông, “Tiền bối, người ăn lót dạ trước đi, chút nữa ta nói tiểu nhị mang
cơm lên.”
Nhận lấy bánh, tiền bối không vội ăn ngay, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đăm đăm
nhìn nàng một cách phòng bị, lạnh lùng chất vấn: “Tiểu nha đầu, ngươi
rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại tốt với một kẻ nói năng ác độc, thái độ tệ hại với ngươi?”
Vốn dĩ
ông ta cho rằng sau khi cứu mình nàng sẽ bỏ đi, không ngờ chẳng những
không có, còn ân cần hỏi han mình, hoàn toàn không để tâm việc mình chửi bới nàng.
Trầm Đãi Quân ngây ra, nghĩ một hồi liền cười: “Kì thật ta cũng không hiểu, bởi
vì trước đó ta cũng không đối tốt với người mình đã cứu như vậy!”
Du Tử Nam từng nếm qua việc bị nàng lãnh đạm đối đãi đó thôi!
Tiền bối hết sức bất mãn với kiểu trả lời của nàng nhưng đoạn thời gian này ở
chung, trong lòng xác định quả thật nàng không có mục đích, âm mưu gì,
hừ lạnh, vênh mặt lên: “Lúc nãy ngươi nói có thể chữa được chân phải của ta?”
Gật đầu, nàng dịu giọng: “Có điều khách điếm không phải chỗ chữa vết thương tốt, tốt nhất là thuê một gian nhà dân ở gần đây.”
Muốn trị được chân phải của ông ta, đánh gãy xương xong lại sắp xếp lại, mất rất nhiều thời gian, ở lâu trong khách điếm không phải biện pháp.
Không ngờ ông ta lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: “Không, ta phải nhanh chóng trở về một chỗ, không thể ở tạm nơi này.”
Lần này Trầm Đãi Quân hơi khó xử, còn chưa kịp nói thêm lại nghe ông ta tiếp tục
“Nương
tử của ta cũng là thầy thuốc, y thuật không ai bì kịp. Nếu ngươi cũng
học y, không bằng theo ta trở về, cùng nương tử ta bàn bạc xem nên chữa
cái chân ta như thế nào.” Ông ta nghĩ tiểu nha đầu trước mặt này có ân
với mình, dẫn nàng về bề ngoài là bàn thảo y thuật, thật ra là để nương
tử tinh thông y thuật của mình chỉ điểm cho nàng, cũng coi như là báo
đáp ân tình.
Không ai bì kịp?
Nhướng
mày, Trầm Đãi Quân không nghĩ ra còn có ai vượt qua y thuật của nương
nàng, có điều dù sao nàng cũng không có mục đích, ông ta lại kiên trì
nhận định y thuật của nương tử siêu phàm. Vậy đi cùng ông ta cũng không
sao, nói không chừng nhờ đó mà có được một bằng hữu y thuật cao siêu,
vừa bàn luận được với người đó mà tài nghệ cũng tăng tiến, vậy cũng tốt.
Nghĩ thế, nàng mỉm cười gật đầu, “Được rồi! Tiền bối, ta đưa người về chỗ người muốn.”
“Ta còn phải nhờ tiểu nha đầu ngươi đưa về chắc? Nếu không phải ngươi cứu ta ra, còn lâu ta mới dẫn ngươi về nhé!”
Trở mặt như lật sách, tiền bối lại nổi nóng rồi.
“Được
được, đây là vinh hạnh của ta được tiền bối xem trọng, đưa người về cùng tôn phu nhân thảo luận y thuật.” Biết nghe lời phải, Trầm Đãi Quân sửa
miệng rất tự nhiên.
Ai biết
vị tiền bối này lại không nhận tình, lập tức nổi nóng chửi bới một hồi.
Đối với một người bị vây khốn trong sơn động hơn hai mươi năm mà nói,
tinh thần và thể lực của ông ta kì thật không tệ chút nào.
“Nương, người có nghĩ tới nếu như cha trở về, hai người sẽ làm gì không?” Vừa
phơi nắng vừa lột hạt dẻ, thiếu nữ thanh tú thình lình lên tiếng hỏi.
“Còn làm gì chứ?” Hai mắt mơ màng, mỹ phụ cười khẽ “Con lớn đến chừng này,
cha con chưa từng ôm qua con, cũng không thấy được dáng vẻ trẻ con bụ
bẫm của con. Nương hi vọng có một ngày, con sinh được một bé gái giống
con y hệt, sau đó ta và cha con ngồi ở đây, vừa sưởi nắng vừa ngậm kẹo
đùa cháu, vậy là thỏa mãn lắm rồi.”
Tưởng tượng ra khung cảnh đó, thiếu nữ thanh tú hoảng hốt một chút, muốn cười, cuối cùng lại vẫn trầm mặc.
Ôi… nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng thật khó thực hiện.
Vì đáp
ứng tiền bối theo ông ta về chỗ ông ta muốn, Trầm Đãi Quân mua một chiếc xe ngựa làm phương tiện đi đường. Có điều không rõ vì ông ta trải qua
chuyện gì đó, hay có lẽ là có nguyên nhân khác, mỗi lần nàng hỏi ông ta
muốn đi đâu, tiền bối đều không chịu nói địa điểm chính xác cho nàng,
chỉ dùng thái độ hung ác bắt nàng đi theo hướng mình chỉ. Lâu dần, nàng
cũng không hỏi nhiều nữa.
Cung
cách ở chung của hai người nói ra cũng thật kì quái. Từ đầu tới đuôi,
Trầm Đãi Quân không hề hỏi tên ông ta, suốt dọc đường chỉ xưng hô “tiền
bối” mà vị tiền bối này cũng chẳng hỏi tên nàng, cứ một mực “tiểu nha
đầu, tiểu nha đầu” mà gọi. Thành ra hai người này coi như là…
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Tóm lại, bất kể thế nào, hai người một đường bình an thẳng tiến theo phương
hướng ông chỉ. Có điều càng đi gần tới nơi, nghi ngờ trong lòng Trầm Đãi Quân càng lớn.
Lúc xe ngựa dừng lại dưới chân Tử Vân Phong, ánh mắt nàng nhìn ông ta cực kỳ phức tạp, không biết nên nói gì.
“Mau!
Mau cõng ta lên đỉnh núi!” Hấp tấp thúc giục, ông