
tiền bối này nói gì cũng không
chịu để nàng chạm vào chân mình, miệng không ngớt thóa mạ, “Ngươi cho
ngươi là ai? Hoa Đà tái thế chắc? Chân của ta tàn phế đã hơn hai mươi
năm, chữa không khỏi! Nó chữa không khỏi, ngươi nghe chưa hả?”
“Cho dù
trị không khỏi, nhìn một chút cũng đâu sao!” Xem lời ông chửi như gió
thoảng bên tai, Trầm Đãi Quân không thèm để ý chỉ cười cười. Sau đó, mặc cho ông uy hiếp nếu dám chạm vào chân sẽ xuất chưởng đánh chết, nàng
vẫn kiên trì vén ống quần lên, nhìn đến chỗ chân gãy vì lâu năm không
được điều trị mà cơ bắp khô quắt, gãy xoắn lại, nàng không kềm được nhăn mày, than khẽ một tiếng.
Ôi… đáng tiếc quá! Nếu lúc bị gãy kịp thời chữa trị, hai chân này còn cứu được,
tiếc là thời gian quá lâu, bây giờ đoạn xương gãy đã cong vặn, dính lại
với nhau, chẳng trách ông không thể đi được.
Tuy
không xuất chưởng đánh chết nàng thật, nhưng vị tiền bối kia thấy nàng
xem chân mình xong, lúc thì nhíu mày, lúc thì than thở liền cười lạnh,
châm chọc, “Sao? Cuối cùng cũng thừa nhận mình không có bản lãnh đó rồi
sao?”
Còn
không biết xấu hổ tự xưng có học qua y thuật nữa! Nhắc đến y thư, ai bì
được với Vân nhi của ông? Hừ! Biết lõm bõm cũng dám há mồm kêu leng
keng!
Không
trả lời, Trầm Đãi Quân chỉ tỉ mỉ xem xét hai chân của ông ta, hết sờ lại đè chỗ đoạn xương gãy xoắn lại, dường như để xác định điều gì đó, sau
mới ngước mắt lên nói nhỏ: “Tiền bối, muốn chữa khỏi hoàn toàn là không
có khả năng…”
Nháy
mắt, tiền bối lộ ra vẻ mặt trào phúng cười cợt “Quả nhiên không ngoài dự đoán”, chỉ là nơi đáy mắt hận đời kia nhanh chóng lướt qua một chút
thất vọng.
Trầm Đãi Quân thận trong ra sao, tự nhiên không bỏ qua nét thất vọng thoáng qua
trong mắt ông, bật cười nói tiếp: “Tuy không chữa khỏi hoàn toàn được
nhưng có thể cứu được chân phải, để người chống gậy đi tuyệt đối không
có vấn đề.”
Vừa nói
xong, năm ngón tay gầy quắt của tiền bối nhanh như điện giật chộp lấy
tay nàng siết chặt, thần sắc kích động quát lên: “Ngươi nói thật chứ?”
Cổ tay
đau nhức, nàng hơi nhăn mày nhưng vẫn gật đầu nói nhỏ: “Đương nhiên là
thật! Có điều muốn chữa được chân phải thì phải đập gãy xương ra xếp lại lần nữa, quá trình này cực kỳ vất vả đau đớn, chỉ sợ tiền bối không
chịu nổi.
Phát
giác nàng bị đau, tiền bối buông lỏng áp lực nơi tay nhưng khóe miệng
lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giận dữ mắng, “Hai chân ta tàn phế, hãm trong động hơn hai mươi năm, còn chịu không nổi sao? Còn như đau
đớn… đau một chút mà tính đau đớn cái gì? Tiểu nha đầu, chân chính đau
đớn từ đó đến nay không phải cái này…”
Nói đến đây, giọng ông ta nhỏ dần, oán hận, tựa hồ bi thương vô hạn.
Trầm Đãi Quân nghe mà rùng mình, nhớ đến sư đệ sau khi biết tâm ý mình thì né tránh, nàng cười chua chát tán đồng.
“Tiền bối nói phải! Chân chính đau đớn không phải là cái đau trên thân thể…”
“Tiểu
nha đầu tuổi còn nhỏ, học người ta phiền muộn cái gì?” Thấy vẻ mặt nàng
ảm đạm, tiền bối giận dữ một cách khó hiểu, đùng đùng chửi mắng, “Có
thời gian ở đây đa sầu đa cảm, sướt mướt bi lụy, không biết đi kêu điếm
tiểu nhị bưng nước nóng lên cho ta tắm à? Còn nữa, y phục, giày gì gì
đó, chuẩn bị hết toàn bộ cho ta!”
Mặc dù
chưa từng gặp qua người được cứu nào mà tính tình còn lớn lối, ra vẻ hơn ân nhân nhưng Trầm Đãi Quân chỉ xem như ông ta bị hãm trong sơn động
quá lâu mà tạo thành tính cách cổ quái, hoàn toàn không so đo làm gì,
cười cười ra khỏi phòng đi tìm tiểu nhị.
Nhanh
chóng, tiểu nhị mang vào một bộ đồ bằng vải thô bình thường nhưng sạch
sẽ nguyên vẹn. Một lát sau lại bê lên một thùng nước nóng, trước yêu cầu của ông ta, lại cầm lên một con dao ngắn, mắt thấy ông ta không còn
phân phó gì nữa mới khom lưng cúi người rời đi.
Ngâm
mình trong nước nóng, tiền bối thỏa mãn thở ra một hơi, khép mắt lại yên lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái đã cách xa hơn hai mươi năm. Mãi một
lúc sau, nước từ từ bớt nóng, ông mới thống khoái chà rửa.
Tính thời gian, chắc cũng xấp xỉ rồi đi?
Vòng tới vòng lui trên đường một hồi, Trầm Đãi Quân nghĩ bụng, tiền bối chắc
cũng đã tắm rửa xong rồi, đang định trở về phòng ở lầu hai thì vừa vặn
đụng phải tiểu nhị, nhân tiện hỏi mấy câu.
Tiểu nhị đáp: “Cô nương yên tâm, vị khách quan đó tắm xong rồi, nước tắm ta cũng đã mang xuống, có điều…”
Ngừng
một chút, tiểu nhị đột nhiên làm ra vẻ thần bí, thấp giọng hỏi: “Cô
nương, vị khách quan kia rốt cuộc không tắm bao lâu rồi? Vừa rồi thùng
nước ta bê ra đen thui! Đen lắm luôn…” Nói đến cuối, hắn không khỏi kích động nhấn mạnh.
Trầm Đãi Quân thiếu chút nữa thì bật cười, vội vàng lấy tiền thưởng cho tiểu
nhị, liên tục nói cảm ơn xong mới đi lên lầu, đến trước cửa phòng nàng
lịch sự gõ cửa.
“Vào đi!”
Giọng nói cộc cằn vang lên, nàng thong thả đẩy cửa đi vào, sau đó… ngẩn người!
Chỉ thấy người đang ngồi ngay ngắn trên giường y phục gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc
rối tung giờ đã bó lên gọn ghẽ, hàm râu che lấp gần nửa khuôn mặt được
cạo sạch, lộ ra gương mặt gầy gò nhưng đẹp đẽ, nghiêm nghị.
“Tiền bối?” Nàng kinh ngạc hô nhỏ, không