
ìn sơn động cách mình càng lúc càng xa, dã nhân tiền bối nghĩ đến hình bóng dịu dàng xinh đẹp trong trí nhớ, vành mắt nhất thời nóng lên, nội
tâm kích động không ngừng…
Vân Nương… Vân Nương của ông…
Phụ cận
Âm sơn, một thành trấn nhỏ náo nhiệt. Trong một khách điếm, một đôi sư
huynh muội bụng đói cồn cào mạnh ai nấy ăn, ra sức lấp cho đầy bụng. Hai gương mặt trẻ tuổi đều lộ vẻ phong trần mỏi mệt, có lẽ đã bôn ba bên
ngoài nhiều ngày rồi.
“Sư huynh, huynh chắc chắn chúng ta không có tìm lầm hướng chứ?” Đang ăn, Hoa Diệu Điệp đột nhiên hỏi giọng ngờ vực.
“Đương
nhiên! Ta đi nghe ngóng rồi, có người nói nhìn thấy một người giống như
sư tỷ đi ngang qua đây, nhắm hướng Âm sơn mà đi!” Hoa Đan Phong tăng tốc độ ăn, hi vọng nhanh nhanh điền đầy bụng để còn cấp tốc lên đường tìm
người.
“Nhưng
chúng ta đã tìm mấy ngày nay rồi vẫn không thấy bóng dáng sư tỷ đâu…” Uể oải chọc ngoáy chén cơm, trong lòng Hoa Diệu Điệp mơ hồ cảm thấy bất
an, khủng hoảng, mở miệng lần nữa thì giọng đã hơn nghẹn ngào, “Sư
huynh, huynh nói chúng ta… chúng ta có khi nào cả đời cũng không tìm
được sư tỷ không?”
“Không
đâu!” To tiếng cắt ngang, Hoa Đan Phong từ chối nghĩ đến vấn đề này,
“Chỉ cần chúng ta nhất quyết tìm kiếm, nhất định có ngày tìm được tỷ
ấy.”
Nghe
vậy, Hoa Diệu Điệp “ừ” khẽ một tiếng, khuôn mặt xưa nay luôn tươi cười
giờ phút này lại rầu rĩ. Hoa Đan Phong thấy thế, cố gắng mỉm cười dỗ
dành: “Sư muội, đừng rầu rĩ! Muội nghĩ thử, chỉ cần tìm được sư tỷ xong, chúng ta liên thủ lấp sư tỷ xuống bùn, chúng ta phải phấn đấu vì mục
tiêu đó chứ!” Nắm chặt hai tay, hắn hùng hồn lớn tiếng.
Trong
đầu vẽ ra cảnh tượng mình và sư huynh cùng nhau vùi sư tỷ xuống bùn, Hoa Diệu Điệp không nhịn được bật cười thành tiếng, tâm tình chán nản nháy
mắt khá lên, liên tục vỗ tay kêu được. “Được đó! Được đó! Còn phải bắt
sư tỷ nhận sai với chúng ta, bằng không không cho tỷ ấy ra, ai kêu tỷ ấy bỏ rơi chúng ta.”
Thấy
nàng cuối cùng cũng phấn chấn tinh thần, lúc này Hoa Đan Phong mới yên
tâm, cười giục, “Mau ăn đi! Ăn xong, chúng ta lại lên đường cho kịp.”
Gật đầu, Hoa Diệu Điệp vui vẻ vùi đầu ăn cơm, một lát sau, nàng sực nghĩ ra điều gì, thình lình ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi! Sư huynh, mấy ngày nay
huynh lén lút xem cái gì vậy? Sao mỗi lần muội tìm huynh, huynh đều đỏ
mặt tưng bừng, tay chân lúng túng giấu thứ gì đó không cho muội nhìn?”
Hứ! Không phải sư huynh lén lút giấu thứ gì đó hay ho không cho nàng xem chứ?
Vừa nói
dứt liền thấy gương mặt tuấn tú của Hoa Đan Phong đỏ lên, mặt mày chột
dạ ấp a ấp úng phủ nhận, “Ta, ta giấu… giấu cái gì? Muội… muội đừng nói
linh tinh…”
Hoa Diệu Điệp cũng chẳng phải ngày đầu tiên cùng hắn làm sư huynh muội, thấy
dáng vẻ mờ ám lại chột dạ của hắn, không khỏi nghi ngờ, nheo mắt lại,
“Sư huynh à, huynh có bí mật gì lừa gạt muội phải không?”
“Nào,
nào có?” Đánh chết cũng không thừa nhận, đáng tiếc da mặt không chịu
thua kém, đỏ thiếu điều xuất huyết, phản bội chủ nhân ngay tại đương
trường.
Trời ạ!
Mỗi ngày trước khi ngủ hắn đều len lén xem bức tranh Ứng Cô Hồng quăng
cho hắn. Cũng nhờ bức tranh này, hắn mới hiểu được nỗi lòng của sư tỷ.
Mỗi lần đọc hai câu “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân
bất tri” trên tranh, nghĩ đến tình ý của sư tỷ dành cho hắn, hắn lại
mừng rỡ cười ngu ngơ. Song cứ nghĩ đến nàng không muốn làm hắn khó xử,
luôn khổ sở đè nén, ẩn nhẫn là hắn lại không nhịn được cảm thấy bi
thương, đau lòng.
Thành thử mỗi lần nhìn tranh, hắn lúc buồn lúc vui, lúc sầu lúc bi, tâm tình phức tạp vô cùng, nhưng cái này…
Kêu hắn không biết xấu hổ đi nói với sư muội?
Không không không, hắn không có mặt mũi đâu à!
Với lại, nếu sư muội biết sư tỷ vì tránh hắn mà một mình rời đi, không đánh hắn thành đầu heo mới là lạ đó!
Quên đi! Chuyện giữa hắn và sư tỷ, đợi tìm được người về rồi lại nói cho sư muội biết sau!
Ít nhất đến chừng đó, sư muội đánh hắn một trận, làm sư tỷ cảm thấy đau lòng không thôi thì ăn đòn cũng có giá trị chút!
Nghĩ đến đó, Hoa Đan Phong lại hớn hở tự cười một mình.
Ngồi
bên, Hoa Diệu Điệp thấy vẻ mặt hắn như đang đi vào cõi tiên, không biết
là đang nghĩ cái gì. Tiếp đó lại thấy hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, toàn
thân không khỏi lạnh run lên, liền truy hỏi tiếp.
“Đủ rồi! Sư huynh, mau hoàn hồn lại coi! Chúng ta còn phải đi tìm sư tỷ nữa!”
Trợn mắt lườm hắn, nàng đưa tay đẩy người, muốn hắn tỉnh táo một chút.
Đột nhiên hoàn hồn, Hoa Đan Phong xấu hổ cười trừ, cố che giấu gương mặt đỏ phừng, vội vàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Một lát sau, hai sư huynh muội cơm no rượu say rời khỏi khách điếm, tiếp tục đi về hướng Âm sơn.
Cùng lúc hai người rời đi, trong gian phòng nào đó trên tầng hai của khách điếm, hai người vừa mới vào ở trọ đang trừng mắt nhìn nhau.
Ách… được rồi! Chính xác là, giận giữ trừng mắt chỉ có một, người còn lại thì đang dịu giọng khuyên nhủ.
“Tiền bối, ta học qua y thuật, ít nhất để ta xem giúp người đi!” Nhẹ nhàng khuyên nhủ, Trầm Đãi Quân đã đi tới cạnh giường.
“Xem cái gì?” Thình lình nổi cơn nóng nảy, vị