
quỷ khóc thần sầu kia từ trong động phát ra.
Chẳng lẽ trong động có người?
Không sao tin được, nàng dè dặt tuột xuống đất, tháo dây leo quấn quanh eo ra, lúc này mới thận trọng tiến vào trong động.
Trong
động chật hẹp tối tăm, quả hạch, xương thú rải đầy mặt đất, cực kỳ bẩn
thỉu bừa bãi. Càng đi sâu vào càng ẩm ướt âm u, tiếng quỷ kêu kia cũng
càng thêm vang dội chói tai.
“A a… ha ha… lão tặc… ha ha ha… trực tặc…”
Nghe
được thanh âm lúc khóc lúc cười, lúc sầu lúc oán, dần dần có thể nhận ra đó là tiếng chửi bới, rủa người, Trầm Đãi Quân ngừng lại, cảnh giác hô
nhỏ: “Tiền bối?”
Tiếng hô vừa phát ra, âm thanh quỷ khóc đáng sợ kia nháy mắt dừng lại, trong
động im lặng như tờ, âm trầm đáng sợ. Dường như tận cùng bóng tối kia ẩn giấu một con ác thú hung mãnh sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào, không
khí ngưng đọng đè ép làm người ta không thở nổi.
Quỷ dị,
cổ quái như vậy làm Trầm Đãi Quân không khỏi cảm thấy bất an, nguy hiểm, theo bản năng muốn thối lui ra khỏi động. Ai ngờ dưới chân vừa động,
một loạt tiếng “bộp bộp” quái dị từ cuối động nhanh chóng ập tới, chớp
mắt, một bóng đen cao bằng nửa người xông ra, như sét đánh không kịp
bưng tai xuất thủ nhằm huyệt đạo của nàng điểm tới.
May mà
nàng sớm cảnh giác, đối phương ra tay tuy nhanh nhưng trong tình thế
ngàn cân treo sợi tóc đó nàng vẫn còn né kịp, không bỏ lỡ thời cơ lập
tức nhảy lùi ra khoảng đất bằng, tính toán hễ thấy tình huống không ổn
thì lập tức bám dây leo chạy trốn.
Có điều tốc độ của nàng tuy nhanh nhưng động tác của bóng đen kia cũng không chậm, nháy mắt đã đuổi theo ra tới cửa động.
Lúc này, Trầm Đãi Quân mới nhìn rõ gương mặt của bóng đen. Một dã nhân hai chân
đã tàn phế, râu tóc tua tủa bờm xờm, mặc một bộ đồ rách nát, tiếng “bộp
bộp” kì lạ trước đó là do ông ta dùng hai tay đập xuống đất để di chuyển mà ra.
“Ngươi
là ai?” Cửa động, dã nhân chất vấn bằng giọng điệu khàn khàn cộc cằn,
ngũ quan vặn vẹo hung tợn, “Ác tặc kia phái ngươi tới phải không? Rốt
cuộc hắn cũng biết ta chưa chết, nên phái ngươi đến đây giết ta phải
không? Ha ha ha… nói cho hắn, lão tặc thiên chưa để ta chết, muốn để ta
giết gã… không sai… nhất định có một ngày, ta sẽ tới giết hắn… ha ha ha… ta sẽ giết hắn…”
Thấy ông ta nói chuyện rời rạc ngắt quãng, lại cổ quái lạ lùng, nói chưa xong
lại điên cuồng cười lên, không biết có phải vì bị nhốt ở cái sơn động
này lên không được, xuống không xong mà tinh thần có vẻ bất ổn không,
Trầm Đãi Quân không khỏi thương tiếc, nhẹ nhàng an ủi: “Tiền bối, người
hiểu lầm rồi! Tiểu nữ lên núi hái thuốc, vô ý phát hiện sơn động này.
Lại nghe trong động có tiếng la hét, hiếu kì đi xuống thăm dò, không
phải lão tặc gì đó mà tiền bối nói phái tới.”
Vừa nói
dứt, dã nhân tức thì hung tợn trừng mắt nhìn nàng, không tới một lát,
điên cuồng nơi đáy mắt dần dần nhạt đi, ông ta lẩm bẩm một mình: “Phải
rồi! Lão tặc kia tự nhiên không có khả năng phái người đến, hắn cho rằng ta đã chết rồi, nhưng ta không chết… không chết…”
Đột
ngột, ông ta nghĩ đến điều gì đó, đang lẩm bẩm đột nhiên biến sắc, vẻ
mặt hung ác chỉ tay lên trời mắng, “Lão tặc thiên! Cái gì mà thiện ác
cuối cùng cũng có quả báo? Báo con mẹ ông vương bát đản! Ác tặc kia bây
giờ khẳng định là rất sung sướng… lão tử không tin ông nữa… đúng, lão tử chửi ông, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận! Đi con mẹ ông, nếu ông
thật sự có linh, lão tử vĩnh viễn nguyền rủa ông…”
Thấy ông chỉ tay lên trời điên cuồng chửi bới, nguyền rủa, Trầm Đãi Quân thở dài trong lòng. Tuy không biết vì sao ông ta phẫn nộ, căm hờn ông trời như
thế, cũng không biết vì sao ông ta lại rơi vào tình cảnh này nhưng đáy
lòng nàng lại thông cảm sâu sắc, bèn nhỏ nhẹ mở miệng, “Nếu không để ý,
người có muốn theo ta rời khỏi đây không?”
Nghe
xong, dã nhân tóc tai rũ rượi đang chửi mắng ngừng lại, hai mắt sáng
quắc nhìn nàng trừng trừng, hung hăng uy hiếp, “Ngươi dám không dẫn ta
rời khỏi đây, ta giết chết ngươi!”
Không để bụng việc ông ta hăm dọa, Trầm Đãi Quân một mực mỉm cười: “Tiền bối,
lát nữa ta cõng người bám dây leo lên đỉnh, chỉ sợ không còn tay để ôm
người, người có thể tự bám chặt ta không?”
“Ta hỏng hai chân, không có hư hai tay!” Cáu kỉnh quát mắng, dã nhân tiền bối
kia cười lạnh châm chọc, “Cao bấy nhiêu thôi cũng phải dựa vào dây leo,
thật là vô dụng! Nếu không phải chân ta…”
Ngừng lại, giống như chọc đúng vào chỗ đau, nháy mắt biến sắc chửi lớn, “Ngươi còn đứng ngây ra đó? Không mau lên!”
Tính khí vị tiền bối này thật là không nhỏ!
Đồng
tình ông không biết đã bị hãm chốn này bao nhiêu năm, cho dù người tốt
cỡ nào thì tính tình cũng đại biến, Trầm Đãi Quân không để bụng thái độ
ác liệt của ông ta; cẩn thận cõng ông ta lên lưng, xác định hai tay ông
đã ôm chặt cổ mình xong mới kéo dây leo, dưới chân dùng sức, bắt đầu leo lên đỉnh vực, thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt
biến hóa của dã nhân tiền bối trên lưng.
Hơn hai mươi năm rồi… ông chịu đựng hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc cũng có thể trở về rồi…
Có thể trở về rồi…
Cúi đầu
nh