
ốn đào lỗ chôn người.
“Nương, cha là người như thế nào?” Sách thuốc đọc được một nửa, thiếu nữ thanh tú đột nhiên tâm huyết dâng trào, hỏi.
“Cha con à…” Khó có dịp con gái chủ động nhắc đến cha, mỹ phụ hiền dịu nở
một nụ cười tuyệt đẹp, vẻ mặt như đang trong mơ rõ ràng cho thấy bà đã
chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào, “Cha con là người ôn tồn lễ độ, học
thức uyên bác, khí chất bất phàm, phong độ ngời ngời, lòng dạ rộng rãi,
xử sự chân thành, là người hòa nhã chu đáo nhất thiên hạ…”
Nghe qua giống như một người hoàn mỹ, đáng tiếc một đi không trở về, mệt cho nương ngây ngốc chờ đợi đến giờ vẫn không hối hận.
Âm
thầm cười nhạo, Trầm Đãi Quân không tin trên đời còn có người hoàn mỹ vô khuyết như thế, lòng nghĩ rằng có lẽ nương si luyến quá lâu, tự mình tô điểm sai lệch hình ảnh cha trong lòng.
Biết con không ai bằng mẹ, mỹ phụ thấy khóe miệng nàng cong lên, không kềm
được vuốt tóc nàng, mỉm cười nỉ non, “Nương biết con chắc chắn không
tin, đợi cha con về rồi, con sẽ thấy nương không nói sai đâu…”
Mây đen
lớp lớp, mưa như trút nước, vài căn nhà rải rác dưới chân Âm Sơn. Trong
sắc trời tối thui, ngôi nhà gần chân núi nhất đột nhiên vang lên tiếng
gõ cửa gấp gáp làm đôi vợ chồng già tuổi đã sáu mươi sống nương tựa vào
nhau trong phòng sửng sốt, nghĩ không ra giờ này còn có ai đến gõ cửa,
miễn không phải ác quỷ trong núi là tốt rồi.
Càng
nghĩ càng khủng hoảng bất an, hai vợ chồng rề rà không dám mở cửa. Lúc
này, tiếng gõ cửa càng thêm cấp bách, hai người không khỏi nhìn nhau…
“Ông
già, hay là ông hỏi thử xem, nói không chừng vợ của Lưu ca nhi muốn
sanh, chạy tới nhờ chúng ta qua giúp đó!” Bà lão do dự đoán, không muốn
chưa rõ đầu đuôi đã tự mình hù mình.
“Vậy… vậy tôi hỏi thử…” Nuốt nuốt nước miếng, ông lão áp sát sau cửa, dè dặt lên tiếng thăm dò: “Ai, ai thế?”
“Xin lỗi đã quấy rầy…” Giọng một nữ tử ôn hòa, có mấy phần áy náy vang lên ngoài cửa.
“Tiểu nữ đi qua núi này, không ngờ lại gặp lúc trời mưa to, tìm thật lâu mới có
nhà ở chỗ này, muốn tá túc tránh mưa một đêm, không biết có được chăng?”
Nghe
thấy giọng của cô nương trẻ tuổi, hai ông bà lão tức thời thở ra, mau
chóng mở cửa. Quả nhiên thấy một cô nương tướng mạo thanh tú đứng bên
ngoài, toàn thân ướt đẫm, nhìn rất nhếch nhác.
“Cô
nương, mau vào! Mau vào đi!” Bà lão thấy vậy nổi lòng thương, vội vội
vàng vàng kéo nàng vào nhà, miệng không ngớt thao thao bất tuyệt: “Sao
để ướt như vậy? Ông già, mau nấu canh gừng để cô nương chống lạnh, đừng
để bệnh mới được…”
Quá quen với việc bị bà lão sai vặt, ông lão vội vàng chui vào bếp nấu canh
gừng. Cô nương toàn thân sũng nước dưới sự săn sóc của bà nhanh chóng
thay đồ, lau khô tóc, cơ thể lạnh toát từ từ ấm dần lên.
“Bà bà, đa tạ bà!” Nhỏ nhẹ cảm ơn, Trầm Đãi Quân cực kỳ may mắn gặp được hai ông bà lão nhiệt tình.
Sau khi
rời khỏi Tử Vân Phong, một mình nàng tìm đến các nơi danh sơn cổ trạch,
kể cả Hoàng sơn tuyệt lĩnh, nơi không một bóng người, nàng đều đi sâu
vào tìm kiếm. Dọc đường quả nhiên thu hoạch kha khá, tìm được không ít
dược thảo quý hiếm.
Ai ngờ
hôm nay vừa vào đến Âm sơn liền gặp mưa lớn, làm nàng nhếch nhác thậm
tệ, may mà tìm được nhà dân, lại được họ nhiệt tình thu nhận, đỡ phải đi tìm sơn động trú mưa.
“Không sao, không cần khách khí!” Bà lão cười đáp lại.
“Đây đây đây, canh gừng có rồi đây, mau uống đi!” Bê chén canh gừng bốc hơi nghi ngút lên, ông lão nhiệt tình mời mọc, “Thân mình tiểu cô nương nhìn yếu ớt quá, đừng để cảm lạnh.”
Trầm Đãi Quân nghe mà thấy ấm lòng, cười nói lời cảm ơn lần nữa, lúc này mới
nhận lấy chén canh chậm rãi uống. Quả thật không lâu sau đó, cảm giác có luồng hơi nóng từ bụng lan tỏa ra khắp tay chân, hết sức dễ chịu.
Thấy
dáng vẻ gầy yếu mảnh mai của nàng, ông lão nghĩ đến chuyện vừa rồi còn
tưởng là ác quỷ trong núi, hù dọa ông cả nửa ngày cũng không dám động
đậy, tức thì không nhịn được bật cười, “Cô nương, may mà cô lên tiếng,
bằng không hai ông bà già chúng ta không dám mở cửa thật đó!”
Cho là bọn họ sợ trộm cướp, Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười chứ không hỏi thêm.
Ngược
lại, bà lão thấy nàng một mình xuất hiện ở nơi thâm sơn không một bóng
người, không tránh khỏi tò mò: “Cô nương, trời tối như vậy, sao một mình cô còn đến đây?”
“Đúng đó! Cô nương một mình ở bên ngoài, nguy hiểm lắm!” Ông lão lắc đầu thao thao bất tuyệt.
Biết bọn họ quan tâm, không phải muốn thăm dò cái gì, cũng không có ác ý, Trầm
Đãi Quân cười cười nói nhỏ: “Ta vốn định lên núi hái thuốc, không ngờ đi nửa đường thì trời mưa to, làm mình ướt như chuột lột!”
“Lên núi?” Giống như nghe cái gì đó kinh người lắm, hai ông bà đồng loạt la to, vẻ mặt hoảng hốt.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?” Phát giác có chuyện không đúng, Trầm Đãi Quân vội vàng hỏi.
Mặt mày
tái xanh ấp a ấp úng một hồi, ông lão mới nhỏ giọng khuyên: “Cô nương,
ngàn vạn lần đừng lên núi, trên núi này có… có ác quỷ đó!”
“Ác quỷ?” Không ngờ lại nhận được đáp án như thế, Trầm Đãi Quân ngớ ra.
“Phải
đó!” Gật đầu như giã tỏi, ông lão sợ hãi đáp: “Con ác quỷ này rất hung
dữ, th