
g rỡ, một đường la hét
xộc thẳng lên, chọc cho Hoa Diệu Điệp đi đằng sau vừa chạy vừa cười mắng hắn không có đạo nghĩa, muốn bỏ rơi nàng, một mình chạy về trước độc
chiếm sư tỷ.
“Sư tỷ…
sư tỷ… bọn đệ về rồi… sư tỷ, tỷ ở đâu… mau ra đi…” Hoa Đan Phong một
đường mừng rỡ bay đến bên ngoài phòng, bốn phía không thấy bóng người,
nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đi vào nhà trúc, “Sư tỷ, đệ và sư muội về rồi! Sư tỷ, tỷ mau ra đi…”
Ngoác
miệng tìm người, ai ngờ trong phòng cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn
không khỏi cảm thấy kì quái. Theo bản năng mở cửa sổ định thò đầu ra
nhìn, không ngờ ngón tay chạm vào song cửa, lại dính lấy một lớp bụi
mỏng, tim hắn nhất thời nhảy lên, một cảm giác bất an khó hiểu xộc lên
óc.
Sao lại?
Sư tỷ thích sạch sẽ nhất, nếu nàng về đến, không lý nào để phòng bám bụi được…
Tim đập
thình thịch, Hoa Đan Phong nghĩ lại mới vừa rồi mình kêu gào khản họng
tìm người cũng không thấy chút động tĩnh nào của sư tỷ… trừ phi… nàng
căn bản không về đây?
Cho nên
lúc ở Vũ gia trang, nàng nói nàng mệt rồi, nói nàng nhớ không khí yên
tĩnh trên núi, muốn một mình về trước là để lừa bọn hắn sao?
Nghĩ đến khả năng nàng không hề trở về, không biết người đã đi nơi nào, lòng Hoa Đan Phong nóng như lửa đốt, hoảng hốt quay đầu muốn chạy ra ngoài thì,
đột nhiên liếc thấy một phong thư nằm trên bàn trúc qua đuôi mắt…
Thư? Trên bàn sao lại có thư?
Chân vốn định chạy ra ngoài nhất thời dừng lại, quay người bổ nhào về phía bàn
chộp lá thư lên, hai tay run run mở thư ra, nét chữ đẹp đẽ quen thuộc từ nhỏ tới lớn đập vào mắt…
Sư đệ, sư muội:
Từ
sau khi từ biệt các ngươi ở Vũ gia trang, sư tỷ về đây ở vài ngày. Trong lúc nhàn hạ buồn tẻ, đọc lại sách thuốc cũ nương lưu lại, trong sách
ghi lại rất nhiều kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy qua có công dụng trị
liệu tuyệt hảo, trong lòng cảm thấy sở học bản thân còn nông cạn, nên
nghiên cứu kỷ thêm.
Cho nên sư tỷ quyết định vân du thiên hạ, tìm tới các nơi danh sơn cổ trạch, thu thập kỳ trân dị thảo.
Nếu
các ngươi về đến, nhìn thấy phong thư này, không cần khẩn trương, cũng
không cần lo lắng cho sư tỷ. Tóm lại sẽ có ngày sư tỷ trở về, các ngươi
nên chăm sóc tốt cho bản thân, bảo trọng.
Sư tỷ Trầm Đãi Quân viết.
Qua loa
mấy câu như vậy, đơn giản nói cho hắn biết quyết định của nàng. Hoa Đan
Phong ngơ ngác nhìn bút tích đẹp đẽ trên thư, trong đầu loạn ầm ầm, căn
bản không cách nào suy nghĩ, duy nhất minh bạch một điều là sư tỷ đi
rồi! Nàng không ở đây!
Sao có thể…
Sao nàng có thể cứ như vậy vứt bỏ hắn, vứt bỏ sư muội?
Hắn còn
chưa kịp nói cho nàng biết tâm ý của mình, sao nàng có thể không nói một tiếng mà đi? Hay là nàng căn bản có ý muốn tránh hắn, nên mới lẳng lặng đi xa?
Nói không chừng lúc ở Vũ gia trang cùng bọn họ chia tay, trong lòng nàng đã có quyết định rồi!
Rõ ràng lúc đó chia tay, nàng nói sẽ ở trên Tử Vân Phong chờ bọn họ về, nhưng hôm nay lại… gạt người! Sư tỷ gạt người!
Vô số
suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Hoa Đan Phong vừa tức vừa giận lại khổ sở,
đôi mắt đỏ hoe nghĩ tới nàng không biết giờ đang lưu lạc phương nào,
trong lòng càng thêm nóng ruột bất an, muốn lập tức xông ra ngoài đi tìm người, song
“Sư tỷ,
muội về rồi, tỷ ở đâu…” Hoa Diệu Điệp một đường từ bên ngoài xộc vào gào to, nàng chậm hơn sư huynh mấy bước mới về tới nơi, bất ngờ chạm phải
đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt khó nhìn của hắn, tiếng la rầm rĩ vui vẻ
nháy mắt khựng lại, đồng thời cũng phát hiện bóng dáng sư tỷ thủy chung
không thấy đâu, vội vàng hỏi dồn: “Sư huynh, sao vậy? Sư tỷ đâu?”
“Không
thấy nữa… sư tỷ không thấy nữa..” Giọng nói khàn khàn, có chút nghẹn
ngào, Hoa Đan Phong run rẩy đưa thư trong tay cho nàng.
“Không
thấy? Sao lại không thấy?” Thét lên lanh lảnh, Hoa Diệu Điệp hấp tấp
nhìn kỹ thư. Một lát sau, toàn thân nàng run lên ngã ngồi xuống ghế,
không nhịn được bật khóc, “Sao lại? Sư tỷ… sư tỷ không cần chúng ta nữa
sao?”
Cho nên
lúc ở Vũ gia trang, nàng mới nói cái gì mà thiên hạ không có bữa tiệc
không tàn, kì thật là nàng không cần bọn họ, muốn vứt bỏ bọn họ sao?
Bằng không.., bằng không, cho dù muốn vân du thiên hạ, sưu tập kì trân dị thảo cũng nên chờ bọn họ trở về cùng đi với nàng chứ!
“Không
đâu! Sư tỷ sao có thể không cần chúng ta được.” Tức giận phủ nhận, Hoa
Đan Phong cự tuyệt ý nghĩ có khả năng là sự thật này, kế đó thần sắc
kiên định lớn tiếng nói: “Sư tỷ vân du thiên hạ thì sao chứ? Chẳng lẽ
chúng ta không thể đi tìm sao? Cho dù sư tỷ trốn xuống mười tám tầng
đất, chúng ta cũng đào hết mười tám tầng để tìm tỷ ấy.”
Nghe
xong, Hoa Diệu Điệp nín khóc mỉm cười, hùng tâm tráng chí cũng theo đó
nổi lên, “Được! Sư huynh, chúng ta đào hết mười tám tầng đất, đợi tìm
được sư tỷ rồi lại vùi tỷ ấy xuống, báo thù sư tỷ bỏ rơi chúng ta, một
mình đi chơi!”
Tuy biết sư tỷ rời đi không phải vì đi chơi một mình mà là muốn tránh hắn, nhưng Hoa Đan Phong vẫn cực kỳ tán đồng, gật đầu thật mạnh.
Không
lâu sau đó, hai sư huynh muội vừa mới trở về lại vội vàng bỏ đi, bắt đầu hành trình tìm người nào đó khiến bọn họ thề mu