
não tát miệng mình một cái, vội vàng thanh minh: “Nhìn sư tỷ bị thương,
lòng đệ rất khó chịu, sao vui được chứ? Sư tỷ vĩnh viễn không đau không
bệnh, khỏe khỏe mạnh mạnh là tốt nhất…”
“Được rồi, ta chọc đệ thôi!” Thấy hắn sốt ruột giải thích, thực sự sợ bị hiểu lầm, Trầm Đãi Quân bật cười.
“Sư tỷ!” Giận dỗi kêu một tiếng, Hoa Đan Phong thấy mình bị đùa, giận đỏ mặt không nói.
Thấy hắn vẫn còn giận, Trầm Đãi Quân cười thầm, liên tục dỗ dành như đang dỗ trẻ con, “Được rồi được rồi! Là sư tỷ không đúng, không nên cố ý hiểu lầm
đệ. Đừng giận mà, bằng không để người ta thấy đệ lớn rồi mà còn giống
đứa bé ba tuổi chu miệng nổi giận, không cười đệ mới lạ?”
Chà…
nhìn hắn thở phì phò, hoàn toàn giống như đứa con nít tức giận sinh hờn
dỗi, cái miệng chu ra kia có thể máng được ba ký thịt heo.
“Trừ sư
tỷ ra, còn ai cười đệ nữa?” Trừng mắt phản bác, Hoa Đan Phong cảm thấy
uất ức vì mình quan tâm lại bị nàng lôi ra đùa bỡn.
“Ai cười đệ hồi nào?” Nhận thấy tâm tình uất ức của hắn, Trầm Đãi Quân bất lực
lắc đầu, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn hắn, cánh môi cong lên một nụ
cười dịu dàng: “Đệ sốt ruột sư tỷ như vậy, trong lòng sư tỷ rất vui,
cũng không uống công thường ngày thương đệ.”
“Đương
nhiên rồi!” Thấy nàng dịu giọng nói ngọt, Hoa Đan Phong lập tức “quên
sạch thù cũ”, nhắc lại đề tài lúc nãy, khuôn mặt khổ sở, nghiêm túc nói: “Nói đi nói lại, đều do đệ vô dụng, không bảo vệ sư tỷ đàng hoàng mới
làm sư tỷ bị thương.”
Thấy hắn tự trách như vậy, Trầm Đãi Quân mỉm cười xoa xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ an
ủi, “Không liên quan đến đệ, sư tỷ có thể tự bảo vệ mình. Với lại, vết
thương trên tay ta nhỏ thôi, bôi Ngọc tuyết cao xong sẽ lành rất nhanh.”
“Đệ xem xem!” Vẫn không yên tâm, hắn muốn nhìn vết thương.
Chậm rãi vén tay áo lên, Trầm Đãi Quân chìa cánh tay đã khép miệng lại chỉ còn
vết sẹo hồng nhạt đến trước mặt hắn, cười khẽ: “Xem! Không có gì đáng
ngại, đúng không? Ước chừng một, hai ngày nữa sẽ không nhìn ra dấu vết.”
Ừm… nàng rất có lòng tin với khả năng trị liệu của Ngọc tuyết cao do mình tự điều chế.
“Hừ! Đều do tên họ Ứng không tốt!” Tuy thấy vết thương trên tay nàng quả thật đã không còn gì đáng lo, Hoa Đan Phong vẫn cảm thấy vết sẹo hồng nhạt đó
nhìn rất nhức mắt, không thoải mái mắng “hung thủ” một trận nữa, lại lôi Ngọc tuyết cao ra cẩn thận bôi thuốc cho nàng.
Đối với
việc hắn kiên nhẫn quan tâm nàng rõ ràng như thế, Trầm Đãi Quân cảm thấy rất ấm áp, thỏa mãn mặc hắn bôi thuốc cho mình, sau đó ung dung hưởng
thụ bữa trưa muộn dưới sự thúc giục liên tiếp của hắn.
Một lát sau, rốt cuộc sau khi nàng đã
lấp đầy bụng, vừa buông đũa xuống đã thấy hắn chớp chớp đôi mắt to sáng
rỡ y như con chó con, không giấu nổi hưng phấn yêu cầu.
“Sư tỷ, đệ còn chưa thấy gánh hát diễn tuồng bao giờ, chúng ta cũng đi xem đi!”
Nghe vậy, Trầm Đãi Quân chọt ngón tay vô trán hắn, cười chọc, “Biết đệ nhịn lâu lắm rồi.”
Dù sao hắn cũng là kiểu người ưa náo
nhiệt, sao có thể không hứng thú với những thứ mới mẻ chứ? Ôi… còn thật
sự cho rằng hắn có thể kềm nén tính ham chơi, thực sự ở lại cùng nàng.
Bị vạch trần tâm tư, Hoa Đan Phong cũng không thấy ngượng, sờ sờ cái mũi cười hì hì ngốc nghếch, vẫn giữ ánh
mắt đầy khao khát không tiếng động cầu xin.
Tuy Trầm Đãi Quân không hứng thú lắm
với gánh hát tuồng gì đó, nhưng nàng biết nếu mình không đi, sư đệ cũng
sẽ không để nàng ở lại, một mình đi tới tiền viện xem kịch, thật sự
không nỡ để hắn thất vọng, đành gật đầu đáp ứng. “Được rồi! Chúng ta đi
đi!”
Hoan hô một tiếng, Hoa Đan Phong hớn hở nhảy cẫng lên, không nói hai lời lôi kéo nàng bay ra khỏi phòng, hứng
trí bừng bừng chạy thẳng tới tiền viện, hại nàng vừa tức vừa buồn cười
cứ lắc đầu mãi.
“Được rồi, đệ chầm chậm đi! Gấp cái gì chứ?” Bị kéo chạy ba bước cũng thành hai bước, Trầm Đãi Quân có phần bất lực.
“Đương nhiên gấp rồi! Sư muội và Du
công tử đã đến tiền viện từ sớm rồi, không biết nhìn được bao nhiêu trò
thú vị nữa.” Tuy miệng la hét không kịp nhưng bước chân Hoa Đan Phong
dần dần chậm lại.
“Đều đã lớn cả rồi mà nói đến chơi là
hăng hái như thế, chẳng khác nào đứa bé ba tuổi, thật là…” Lắc đầu than
thở, hết cách với hắn.
“Sư tỷ, đệ đây là tính trẻ con chưa dứt mà!” Nói năng hùng hồn, Hoa Đan Phong một chút cũng không thấy mắc cỡ.
Nghe vậy, Trầm Đãi Quân cười đẩy nhẹ
hắn một cái, bất quá bước chân lại nhanh lên, thỏa mãn tâm nguyện có thể đến tiền viện coi náo nhiệt nhanh hơn một chút của hắn.
Dọc đường, hai sư tỷ đệ vừa đi vừa cười nói, đến khi tới một góc ngoặt vắng người, lại thấy trên hành lang gấp
khúc đằng xa có hai bóng người rất quen thuộc đập vào mắt…
“… Cha ta… năm đó tôi tớ… Vũ trang chủ… giải thích thế nào…”
“… Quả thật… dưới núi… đừng nói…”
Trên hành lang, thấy Vũ Trọng Liên và
Ứng Cô Hồng hai người không biết đang nói gì. Có điều một người nhìn có
vẻ tùy tiện nhưng mặt mày, khóe miệng đều lộ rõ sự khinh miệt, trào
phúng. Còn người kia thần sắc trầm ổn, bộ dạng thành thật nhưng tinh
quang nơi đáy mắt lại không ngừng chớp lóe.
Hai người hình như cố ý hạ gi