
sổ!”
Nói chưa dứt, hắn nắm lấy cánh tay không bị thương của nàng, tay còn lại tóm lấy tay sư muội, gấp đến độ không chào hỏi gì cả đã phăm phăm đi về dãy
phòng khách.
Lưu lại một mình Du Tử Nam ngơ ngác đứng trong rừng trúc gió lạnh thổi qua…
Rột!
Một
tiếng trầm trầm vang lên bất ngờ, y xấu hổ nhìn chung quanh, xác định
không có người, lúc này mới ngượng ngùng xoa xoa bụng, nhớ ra sáng sớm
tỉnh lại đến giờ còn chưa ăn gì, chẳng trách bao tử kêu như vậy.
Đúng rồi! Bọn Trầm cô nương cũng chưa ăn gì, chắc chắn đói rồi, y cứ đi chuẩn bị bữa sáng mang tới cho bọn họ thôi!
Dưới chân núi Tử Vân Phong, một thôn làng nhỏ hẻo lánh, thiếu nữ thanh tú
tính tình trầm tĩnh dẫn sư đệ muội xuống núi, đi mua vật dụng sinh hoạt
bổ sung, cố định hai tháng một lần.
Lần
này vì nương bị cảm lạnh, không cùng bọn họ xuống núi. Lần đầu tiên ba
người họ đi vào thôn mà không có người lớn đi cùng, vì thế trong lòng có chút khẩn trương, hưng phấn.
May
mà thiếu nữ thanh tú tính tình vững vàng, chiếu theo tờ giấy mua đồ,
cũng không có nhầm lẫn gì. Có điều khó khăn lắm nàng mới mua xong đồ này nọ, quay đầu tìm người, lại không thấy hai kẻ không an phận sư đệ muội
kia đâu.
Ôi… không biết là lại thấy cái gì mới mẻ, điên cuồng đi chơi nữa rồi.
Than thầm, thiếu nữ thanh tú đang định tìm người, lại thấy một đám gây rối
cách đó không xa. Hai bóng người cực kỳ quen thuộc, tiếng kêu la cũng từ đó truyền đến, làm nàng không khỏi rùng mình, vội vàng dắt xe ngựa chở
hàng chạy tới đám gây rối.
“Xảy ra chuyện gì?” Chen vào giữa đám đông vây quanh, nàng nhíu mày hỏi.
“Sư
tỷ!” Hai miệng một lời, thiếu niên tuấn tú và thiếu nữ xinh đẹp tức tốc
chạy tới cạnh sư tỷ nhà mình, chỉ là một cái mặt thì đỏ gay, thở phì
phò, cái mặt còn lại thì vừa xấu hổ vừa tức giận, lại uất ức.
“sư
tỷ, đám xấu xa này định vô lễ với sư muội!” Giận dữ trỏ vào một đám đại
hán vẻ mặt dung tục, thiếu niên tuấn tú hổn hển tố cáo.
Vô lễ?
Thiếu nữ thanh tú nhìn thiếu nữ xinh đẹp, thấy vành mắt nàng đỏ hoe gật đầu,
lông mày nhíu càng chặt. Kế đó nghiêm nghị quay sang nhìn đám đại hán
mặt mũi dung tục trông như phường lưu manh, định dùng lời lẽ sắc bén lí
luận với chúng một phen, lại thấy bọn chúng ỷ người đông thế mạnh, mặt
cười dâm đãng từng bước ép sát lại.
“Ô
cha cha! Các huynh đệ, lại có một tiểu nương tử đến nữa, tuy không xuất
sắc bằng người kia nhưng vậy cũng được, đủ tư cách mua vui cho huynh đệ
chúng ta ha ha!”
Hán
tử dung tục dẫn đầu cười ngả ngớn, ánh mắt dâm tà quét qua quét lại trên người hai sư tỷ muội, làm mấy tên thủ hạ cười rống lên, tựa hồ một chút cũng không để ý giữa thanh thiên bạch nhật chòng ghẹo con gái nhà lành.
Thực tế, bọn chúng là đám du côn lưu manh trong thôn nhỏ này, thường ngày
làm đủ chuyện ác, kết bè kết đảng đi khắp nơi làm xằng làm bậy, ức hiếp
dân chúng. Thôn dân vừa ghét vừa sợ chúng, thế nên hôm nay không có một
ai dám đứng ra bênh vực ba người?!
“Không cho phép các ngươi nói sư tỷ và sư muội ta như thế!” Không cách nào
nhẫn nhịn được việc sư tỷ muội thân thiết nhất bị đám nam nhân ghê tởm
này nói những lời tục tĩu như thế, thiếu niên tức giận đến nỗi hai mắt
muốn phun lửa, nếu không vì nhớ lời sư phụ trước khi xuống núi, ân cần
dặn dò bọn họ không thể gây chuyện, hắn đã sớm xông lên xé cái miệng
thối của chúng rồi.
“Xú
tiểu tử, không có chuyện của mày, cút!” Hán tử cầm đầu thấy hắn tuổi còn nhỏ, căn bản không coi vào đâu, đưa tay đẩy người đồng thời lấy mắt ra
hiệu cho thuộc hạ.
Tức
thì, một đám người dâm đãng chia nhau xuất thủ nhằm vào hai tiểu cô
nương. Nào ngờ còn chưa kịp đụng tới, đám lâu la nhằm vào cô nương xinh
đẹp đã bị thiếu niên luồn lên, che chắn nàng sau lưng đánh cho bất tỉnh.
Còn
đám lâu la tập kích thiếu nữ thanh tú cũng không hẹn mà mọc thêm một cây ngân châm trên người mỗi tên, tên nào tên nấy lăn lộn trên đất rên la
đau đớn.
Băng lưu manh côn đồ này chẳng qua lợi dụng người đông thế mạnh, hoành hành
bá đạo nơi thôn nhỏ này, nhiều lắm cũng chỉ là quyền cước lanh lẹ một
chút, nào có căn bản công phu gì đâu?
Hôm
nay ăn mệt trong tay ba người nhìn như còn trẻ dễ bắt nạt này, trong
lòng vừa kinh vừa sợ, bất tỉnh mặc bất tỉnh, gào khóc kệ gào khóc, không tên nào dám ra tay nữa.
Ngược lại dân chúng vây xem xung quanh cũng không ngờ gia đình sống trên Tử
Vân Phong, cứ hai tháng một lần lại vào thôn mua vật dụng lợi hại như
thế, vừa ra tay đã dạy dỗ đám ác bá mà thôn dân căm hận nhưng không dám
nói, trong lòng không khỏi thấy thống khoái, ào ào vỗ tay khen ngợi.
“Ai
kêu chúng mày dám chòng ghẹo sư tỷ, sư muội ta… Ai kêu chúng mày dám
chòng ghẹo sư tỷ, sư muội ta… đáng kiếp!” Trong tiếng vỗ tay của thôn
dân, thiếu niên vừa đắc ý vừa bất mãn, tiếp tục mắng, còn không quên
tặng thêm vài đá cho đám lưu manh đang lăn lộn rên la hừ hừ kia, giải
tỏa căm phẫn.
“Đủ
rồi!” Mặt mày vô cảm ngăn cản thiếu niên “giậu đổ bìm leo”, thiếu nữ
thanh tú lạnh nhạt “Đồ đạc cũng mua đủ rồi, về thôi, đừng để nương chờ
lâu, lo lắng.”
Rất
nghe lời, thiếu niên và thiếu nữ xi