Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

ươi.

Sau này cũng không làm khó các ngươi nữa, ngươi ráng mà nỗ lực, trước

khi đụng phải ta lần nữa, đừng chết trong tay kẻ khác đấy!”

Nói dứt, tung người nhảy lên, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, lưu lại bốn người trong rừng trúc bốn mặt nhìn nhau.

“Con mẹ

ngươi trở lại cho ta! Đả thương sư tỷ ta xong, ta còn chưa tính toán với ngươi đâu!” Phản ứng lại trước tiên, Hoa Đan Phong giận dữ chửi bậy,

tức đến mức muốn xông lên đuổi người, khổ nỗi lại bị ai đó kéo lại.

“Đủ

rồi!” Mỉm cười ngăn hắn. Trầm Đãi Quân dịu giọng “Vết thương nhỏ thôi,

không lo! Với lại, nếu vì vậy mà hóa giải được hiểu lầm với Hắc Phong

Bảo, đôi bên không mắc mứu nữa, vậy cũng đáng lắm!”

“Hơ? Hóa giải sao?” Mắt tràn ngập hoài nghi, Hoa Đan Phong không hiểu gì hết

“Mới rồi không phải chúng ta còn đánh đến tóe lửa sao? Mối thù này phải

càng kết càng sâu mới đúng chứ!”

“Vừa rồi đệ không nghe sao? Tai đệ để đi đâu vậy?” Mắng khẽ một tiếng, Trầm Đãi

Quân mới cười nói: “Không phải vừa rồi Ứng Cô Hồng nói sẽ không làm khó

chúng ta nữa sao?”

“Có à?” Gãi đầu, Hoa Đan Phong hoang mang.

Vừa rồi hắn tức đến bốc khói, căn bản không nghe kỹ đối phương nói cái gì.

“Có mà!

Bọn muội đều nghe thấy!” Gật đầu liên tiếp, Hoa Diệu Điệp vui vẻ vỗ tay, “Giờ thì tốt rồi! Sư tỷ không cần lo lắng Hắc Phong Bảo sẽ tìm chúng ta gây sự nữa!”

“Đúng

vậy! Thật sự quá tốt!” Đồng thanh phụ họa, vẻ mặt Du Tử Nam chân thành,

“Khúc mắc giữa Du gia và Hắc Phong Bảo dù sao cũng không nên liên lụy

đến các vị, bằng không ta thật sự rất bất an.”

“Ta mới

muốn tìm chúng gây sự á!” Bĩu môi, thần sắc Hoa Đan Phong căm tức, cực

kỳ mất hứng, “Tên họ Ứng tưởng mình là ai? Nói đánh người là đánh, nói

đả thương người ta là đả thương, nói không làm khó là không làm khó,

toàn do cái miệng hắn quyết định sao? Hừ! Không khỏi quá…” cuồng vọng tự đại.

“Rất đáng yêu, không phải sao?” Nhàn nhạt tiếp lời, đáy mắt hiền hòa của Trầm Đãi Quân thoáng ý cười.

“Đáng yêu?” Ba người ở đó không hẹn mà cùng đồng loạt la lên, vẻ mặt không tin nổi.

“Đúng thế!” Mỉm cười gật đầu, nàng vui vẻ nói lại lần nữa, “Rất đáng yêu!”

“Sư tỷ…” Hoa Đan Phong không nhịn được thò tay sờ lên trán nàng, xác định nàng

không bị sốt mời dè dặt kiểm tra đầu nàng, sau cùng không giấu được lo

lắng: “Vừa rồi tên họ Ứng có đánh trúng đầu tỷ không?”

Tiêu rồi! Nếu sư tỷ bị đánh hư đầu, vậy phải làm sao mới tốt đây?

Câu nói lo lắng của hắn vừa thoát ra, nhất thời Hoa Diệu Điệp và Du Tử Nam đều ngậm họng chống đỡ.

“Đệ nói

cái gì thế?!” Vừa tức vừa buồn cười đẩy móng vuốt lông lá của hắn ra,

Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ giải thích, “Kì thật vị Ứng công tử này tuy nói

tính tình cuồng vọng cao ngạo, chuyện ta ta cứ làm, cố tình xằng bậy,

không để ai vào mắt, lại ngang ngược vô lý. Nếu hắn đã không thích đệ,

hắn tuyệt không để cho đệ yên ổn, tán thưởng đệ thì cũng không giấu mà

cho đệ biết. Yêu và ghét đều không giấu diếm, muốn tìm người ta gây sự

cũng không kiêng dè mà trực tiếp nói thẳng, chân tiểu nhân mà quang minh lỗi lạc như thế có đáng yêu không?”

Ừm… chí ít so với những kẻ ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng ngấm ngầm làm chuyện xấu xa thì đáng yêu hơn nhiều.

Nghe

nàng nói vậy, ba người kia không khỏi giật mình, cảm thấy nàng nói cũng

có mấy phần đạo lý. Có điều vì việc cầu thân không thành mà nảy sinh “ân oán” với Hắc Phong Bảo nên Du Tử Nam đương nhiên không có khả năng thừa nhận Ứng Cô Hồng “đáng yêu”, đành cười cười không lên tiếng, trái lại

có người không chịu.

“Vậy sư

tỷ nói, đệ với tên họ Ứng ai đáng yêu hơn?” Rầu rĩ truy hỏi, nghĩ đến

việc sư tỷ tự nhiên lại nhận định tên họ Ứng đáng yêu, Hoa Đan Phong có

cảm giác khó chịu kỳ lạ.

“Phì” một tiếng, bật cười, Hoa Diệu Điệp không nhịn được châm chọc: “Sư huynh, huynh ghen tị à?”

Hi hi hi… cười chết mất! Sư huynh đến loại chuyện này mà cũng so bì.

“Ta ghen tị hồi nào?” Đỏ bừng mặt kiên quyết phủ nhận, Hoa Đan Phong khí thế

hùng hồn nói: “Ta chỉ luận đáng yêu, tên họ Ứng sao bằng ta được, đúng

không sư tỷ?”

Còn nói là không ghen tị nữa! Che miệng cười trộm, Hoa Diệu Điệp lười tranh cãi với hắn.

“Phải phải phải, người ta tự nhiên không bằng sư đệ rồi!” Không khỏi bật cười, Trầm Đãi Quân bất lực dỗ dành.

Bấy giờ, Hoa Đan Phong mới hài lòng, thỏa mãn, vênh vang đắc ý liếc sư muội một

cái, kế đó ánh mắt lại chuyển về trên người sư tỷ. Thấy vết cào trên tay cùng với ống tay áo rách, tuy nói có Ngọc tuyết cao, không có gì đáng

ngại nhưng vẫn khó chịu cau mày.

“Sư tỷ,

có đau không?” Cánh tay trắng nõn của sư tỷ bị tên họ Ứng làm bị thương, tuy đã thoa Ngọc tuyết cao rồi, chắc chắn không để lại sẹo nhưng cứ

nghĩ tới chuyện này là hắn muốn nổi bão!

“Không

đau, đừng lo!” Lắc đầu, Trầm Đãi Quân không muốn hắn lo lắng, tuy cánh

tay hơi đau nhức nhưng một chút đau đớn này nàng vẫn chịu được.

“Tỷ gạt

người! Xem, tay sưng hết rồi!” Nhìn chằm chằm năm vết cào sưng đỏ còn

đang rỉ máu, Hoa Đan Phong càng thêm giận dữ, tức tối kêu lên: “Sư tỷ,

đi! Chúng ta lập tức về phòng chữa trị tử tế, ngày khác lại tìm tên họ

Ứng tính


The Soda Pop