
kéo qua hết
gian hàng này tới gian hàng khác, sắp không chịu nổi thì lại thấy mắt
Hoa Đan Phong bất chợt sáng lên, hớn hở la to
“Nhìn kìa, có người bán diều!”
Vừa la
lên, ba người còn lại đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của hắn. Quả
nhiên cách đó không xa có một lão bá bày một gian hàng, trên sạp treo
đầy các con diều màu sắc rực rỡ đủ kiểu dáng, khoảng đất trống gần đó có mấy đứa bé đang túm tụm lại thi xem ai thả diều cao hơn, bầu trời xanh
trong đủ màu đủ sắc, cực kỳ sôi động.
“Ngươi
muốn chơi sao?” Thích thú cười hỏi, Du Tử Nam ở chung một thời gian,
không thấy lạ việc hắn thỉnh thoảng lại lộ ra tính trẻ con.
Chà… xem ra sư môn ba người này cũng khá thú vị.
Trầm Đãi Quân thân là sư tỷ, tính tình lạnh lùng nội tâm, xử sự bình tĩnh chín
chắn, thường ngày tuy ít lời nhưng chỉ cần mở miệng, hai sư đệ muội đều
ngoan ngoãn nghe lời.
Hoa Đan
Phong vừa là sư đệ lại kiêm luôn chức sư huynh, cá tính sảng sủa hiền
hòa, đôi khi hơi trẻ con, rất dễ ở chung nhưng chỉ cần có người muốn gây bất lợi với sư tỷ, sư muội hắn, hắn lập tức giống như con sư tử bị xâm
phạm địa bàn trưng bộ mặt ác ôn ra, gầm gừ, hận không thể tháo đối
phương thành tám miếng.
Còn Hoa
Diệu Điệp là người nhỏ nhất trong ba người, tính tình ngây thơ đơn thuần nhất, có lẽ vì tuổi nhỏ nhất, được bảo vệ kỹ nhất, trời có sập cũng đã
có sư tỷ, sư huynh chống đỡ nên cả ngày vô ưu vô lo, vui tươi hớn hở.
“Đương
nhiên!” Không mảy may nhận thấy lớn như vậy còn hào hứng chơi trò trẻ
con có xấu hổ hay không, Hoa Đan Phong thừa nhận không chút e dè gật
đầu, một tay kéo sư tỷ, một tay dắt sư muội, không để ý gì đã phăm phăm
xộc qua gian hàng bán diều.
Du Tử Nam thấy vậy chỉ biết cười bám đuôi đằng sau.
Chớp
mắt, bốn người đã đứng trước sạp hàng, lão bá bán diều thấy khách tới
cửa, lập tức nhiệt tình mời mọc, “Công tử, cô nương, xem đi! Bất kể các
vị muốn loại bình thường hay là kiểu dáng xinh đẹp, lão đều đáp ứng
được, xin cứ chọn hết sức!”
“Sư
huynh, huynh làm diều không đẹp bằng diều lão bá bán!” Hai mắt phát sáng đảo lia lịa trên các con diều màu sắc phong phú, Hoa Diệu Điệp vừa mở
miệng là cười hi hi, cố ý chê bai sư huynh mình.
“Hứ!
Xinh đẹp thì được tích sự gì?” Không cam lòng bị chê, Hoa Đan Phong la
ầm ĩ: “Diều chỉ cần bay cao, bay tốt, bay ổn. Ta dám khẳng định ta làm
diều tuyệt đối không thua ai.”
“Cái đó khó nói lắm, đợi muội chơi xem thế nào mới biết.” Hoa Diệu Điệp cười híp mắt, không chịu thua.
Vì thế,
dưới sự giới thiệu nhiệt tình của lão bá bán diều, Hoa Đan Phong chọn
một con diều hình diều hâu, Hoa Diệu Điệp chọn một con bướm màu sắc sặc
sỡ, cả Du Tử Nam dưới sự cổ súy của hai người cũng lựa một con diều hình thoi truyền thống có ba cái đuôi dài. Chỉ có Trầm Đãi Quân cười cười
không nói nhìn ba người, từ đầu đến cuối không có ý định mua một con cho mình.
“Sư tỷ,
tỷ mau lựa một con đi!” Phát hiện nàng “không hợp bầy”, Hoa Đan Phong
lập tức niềm nở cười nói: “Xem, con diều mẫu đơn này nhìn rất bắt mắt,
kiểu dáng cũng thật đặc biệt, nhìn cũng không tệ…”
Thấy hắn hăng hái cầm hết con diều này đến con diều khác giới thiệu cho nàng,
nhìn còn giống ông chủ bán diều hơn, Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười lắc đầu, “Không cần đâu.”
“Hơ?” Hoa Đan Phong lắp bắp hỏi: “Sư tỷ, tỷ không muốn đi thả diều với bọn đệ ư?”
Lắc đầu lần nữa, Trầm Đãi Quân không đổi sắc mặt, khẽ nói: “Không, các ngươi đi chơi đi!”
“Nhưng…” Hoa Đan Phong còn chần chừ, lại bị cắt ngang.
“Sư
huynh, chúng ta đừng miễn cưỡng sư tỷ nữa.” Cất giọng trong trẻo, Hoa
Diệu Điệp tự cho mình hiểu biết, cười nói: “Huynh quên từ nhỏ tới lớn sư tỷ chưa từng cùng chúng ta thả diều bao giờ sao? Chắc chắn tỷ ấy không
thích.”
Ô? Là vậy sao?
Hoa Đan
Phong gãi đầu, nhớ lại lúc trước, phát hiện sư tỷ quả thật không thả
diều với bọn họ bao giờ, bèn cho là nàng thật sự không thích trò chơi
trẻ con này, cũng không dám nài nỉ nữa.
Không thích? Không, không phải nàng không thích, chỉ là nàng chưa đợi được con diều mà nàng muốn thôi.
Cười khổ trong lòng, đáy mắt Trầm Đãi Quân xẹt qua một tia ảm đạm, kế đó liền
lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: “Tỷ hơi mệt, muốn đến
quán trà ngồi nghỉ một lát. Các ngươi cứ mặc sức chơi đi, không cần vì
tỷ phá hư hứng trí của các ngươi.
Hoa Đan
Phong vốn còn lo lắng để nàng một mình, nhìn theo hướng nàng chỉ, xác
định quán trà cách bãi thả diều không xa, chỉ cần quay đầu là thấy nàng
bất cứ lúc nào, cho dù phát sinh chuyện bất ngờ gì cũng có thể phát hiện được ngay, bấy giờ mới yên tâm.
“Được rồi!” Gật đầu đồng ý, hắn không quên bổ sung một câu, “Sư tỷ, nếu có chuyện gì cứ gọi một tiếng, bọn đệ sẽ nghe được.”
Mỉm cười gật đầu đồng ý, Trầm Đãi Quân xua xua tay, thong thả đi tới quán trà.
Thấy
thế, Hoa Đan Phong ba người cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng
trả tiền mua diều, hí ha hí hửng đi tới khoảng trống bên hồ. Ba người
thả ba con diều lên không trung, hòa chung với bọn trẻ con đang chơi
trên bãi trống thành một đoàn.
Thậm chí cả Du Tử Nam, lúc mới đầu còn gượng gạo, về sau cũng th