
ánh qua một trận buổi sáng, Ứng Cô
Hồng ngược lại có vài phần hảo cảm với Hoa Đan Phong, nghe hắn trào
phúng cũng không giận, chỉ nhướng mày cười lạnh hưởng ứng.
“Chọc người ta ghét thì sao? Lão hồ li
họ Vũ cho dù bị ta làm khó ngay mặt cũng chỉ biết giấu đuôi đi cười
theo.” Vừa rồi cũng không phải là bằng chứng tốt nhất thôi.
Trầm Đãi Quân không biết hắn và Vũ
Trọng Liên dính dáng thế nào, cũng không biết trước đó bọn họ nói chuyện gì, nhưng từ đầu dây mối nhợ vừa rồi có thể thấy, Vũ Trọng Liên quả
thật có chút kiêng kị hắn, chỉ là…
“Cần thiết không? Thiện chí giúp người
lúc nào cũng tốt, dù sao thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù,
không phải sao? Hắn hình như rất thích tạo ra kẻ thù, thật là khó hiểu.
“Bằng hữu? Lão hồ li đó còn không đủ tư cách!” Lạnh lùng chế giễu, Ứng Cô Hồng quay người bỏ đi, lưu lại hai sư tỷ đệ ngay mặt nhìn nhau.
“Tên gia hỏa kia quá ngang ngược đi?”
Không cam tâm trừng mắt, Hoa Đan Phong la oai oái, “Sao có thể không
chào hỏi đã bỏ đi? Ta còn chưa tính sổ ngươi đả thương sư tỷ đâu.”
“Tính sổ cái gì?” Lườm hắn một cái,
Trầm Đãi Quân nghiêm nghị dặn dò: “Vết thương của sư tỷ không sao rồi,
đệ không được lấy đó đi gây rắc rối nữa.”
Ám chỉ rất rõ ràng mọi chuyện thế là xong, không được đi tìm vị thiếu chủ nào đó đánh nhau.
Hiểu được ẩn ý của nàng, tuy Hoa Đan Phong không cam lòng nhưng cũng chỉ biết gật đầu một cách không tình nguyện.
Thấy hắn đáp ứng, Trầm Đãi Quân lúc này mới mỉm cười: “Được rồi! Không phải muốn đi xem náo nhiệt sao?”
“Đúng ha!” Đột nhiên nhớ ra mục đích
ban đầu của bọn họ, Hoa Đan Phong vỗ vỗ đầu, tinh thần lại phấn chấn trở lại, “Sư tỷ, chúng ta đi mau, đến giờ vẫn không thấy sư muội đâu, chắc
chắn là chơi đến điên rồi, chúng ta mau đi tìm muội ấy…”
Vừa nói vừa vui hơn hớn kéo nàng chạy
nhanh, nháy mắt đã quăng quỷ chán ghét cuồng vọng tự đại nào đó ra sau
đầu, quên sạch sành sanh.
Trầm Đãi Quân cũng mặc hắn cao hứng lôi đi, trong lòng âm thầm cười lớn…
Chậc… thật dễ di dời sự chú ý của sư đệ, tính tình nghe gió nói mưa [3'>, từ nhỏ tới giờ cũng không đổi! “Nương, người có từng hối hận?”
“Hối hận?” Mỹ phụ thanh nhã dịu dàng hơi rùng mình, ngừng tay khâu vá, ngước mắt lên chăm chú nhìn cô con gái vẻ mặt nghiêm tục, sau đó nở nụ cười
tươi tắn mà kiên cường, “Không, nương chưa từng hối hận.”
“Có
lẽ…” Khẽ cắn đôi môi hồng, thiếu nữ thanh tú hơi chần chừ, sau cùng vẫn
không nhịn được nghi ngờ, “Có lẽ cha đã quên chúng ta mất rồi.”
Nương dùng hết những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời si ngốc chờ đợi
một nam nhân lần lữa mãi không về, đêm khuya bên gối vẫn luôn luôn là
lạnh lùng cô độc. Không lẽ nương không từng hoài nghi, người cha mà nàng chưa từng gặp mặt kia có khi nào đã thay lòng đổi dạ từ lâu, không muốn trở về sao?
Phảng phất nhìn thấu tâm tư con gái, mỹ phụ thương tiếc vuốt ve mặt nàng, nhỏ nhẹ: “Không đâu! Mẹ rất hiểu cha con, ông ấy sẽ không quên chúng ta
đâu. Chắc chắn ông ấy bị chuyện gì đó cầm chân, nhất thời không thể về
nhà, chung quy có một ngày, ông ấy sẽ trở về tìm chúng ta…”
“Dạ” nhỏ một tiếng, thiếu nữ thanh tú khép mắt lại, nũng nịu dụi dụi vào
lòng bàn tay mềm mại của mẫu thân, trong lòng thở dài u ám…
Si
ngốc, lại kiên quyết như thế, nương hao phí hơn nửa đời người, vậy mà
chưa từng hối hận, đến cái tên của nàng cũng có ý nghĩa chờ đợi lang
quân đến nay chưa trở về…
Tuy nói
đến Vũ gia trang ở mới đến sáng sớm ngày thứ hai đã đánh nhau với Ứng Cô Hồng một trận, nhưng đôi bên coi như xóa sạch oán thù, không cần lo
lắng lại bị lôi kéo vào màn “cầu thân bất hòa” giữa Du gia và Hắc Phong
Bảo nữa, Trầm Đãi Quân cảm thấy khá hài lòng.
Buông
xuống ưu tư, nàng cũng nhẹ lòng hơn, lại thêm Vũ gia trang khắp nơi ồn
ào rộn rã, lễ mừng thọ chủ nhân diễn ra liên tục mấy ngày, sư tỷ đệ ba
người náo nhiệt cũng xem rồi, thọ yến cũng ăn rồi, lại có sự giới thiệu
của Du Tử Nam, làm quen không ít người giang hồ bình thủy tương phùng.
Ngược lại, cùng bọn họ có “nguồn gốc sâu xa” Ứng Cô Hồng mấy ngày nay
lại không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi rồi hay là vì hắn quá
kiêu ngạo, không thèm xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngày hôm đó, trước lời mời của Du Tử Nam, bốn người kết bạn cùng đi chơi Tây Hồ, thưởng thức cảnh đẹp “trang điểm cùng không, nét vẫn tình [4'>” của Tô Thức.
Vừa đến
bờ hồ, liền thấy từng chiếc thuyền hoa rong ruổi giữa hồ, đàn sáo diễn
tấu, ca nữ hát xướng lãng đãng trong gió. Ven hồ du khách qua lại không
ngớt, hàng quán san sát đủ kiểu, la thét rao hàng không dứt, mới nhìn
tuy có vẻ nhốn nháo nhưng thể hiện rõ cuộc sống sôi nổi của bá tánh phố
phường.
Cảnh
tượng tưng bừng như thế! Từ nhỏ lớn lên trên núi, tuy sau khi hạ sơn dọc đường đi gặp phải cảnh chợ búa sầm uất như thế không ít nhưng Hoa Đan
Phong, Hoa Diệu Điệp vẫn trợn tròn mắt, hoàn toàn bị thu hút, cuối cùng
không chờ nổi nữa, lôi kéo sư tỷ đang lưu luyến giữa các gian hàng đi
nhìn đông nhìn tây, sớm đã quên mất hôm nay là hôm nào rồi.
Trầm Đãi Quân không phải người hiếu động, ham lạ, bị hai người lôi