Snack's 1967
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

ọng, lại

thêm khoảng cách hơi xa, cho dù Hoa Đan Phong và Trầm Đãi Quân thính lực không tệ cũng chỉ nghe được mấy từ ngắt quãng tối nghĩa.

Trầm Đãi Quân tính tình thông tuệ, lại

cẩn thận. Mắt thấy hai người này đặc biệt chọn nơi khuất nẻo không người để nói chuyện, chắc chắn có việc gì đó không muốn người ngoài biết, bản thân lại chẳng hiếu kỳ chuyện thiên hạ tránh rước phiền phức không cần

thiết vào thân bèn kéo sư đệ.

“Khiếm nhã không nên nghe, chúng ta đổi đường khác đi!” Hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có người bên cạnh mới nghe được.

Hoa Đan Phong cũng không nghĩ nhiều, sư tỷ đã nói như thế, hắn vâng lời gật đầu.

Không muốn quấy nhiễu hai người đằng xa kia, sư tỷ đệ hai người đang định lẳng lặng bỏ đi, Ứng Cô Hồng dường

như cảm nhận được nhìn qua, sau đó cười như không cười cong đôi môi lên

mở miệng.

“Đây không phải hai sư tỷ đệ giao hảo với tên họ Du sao? Không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp mặt rồi!”

Rõ ràng hắn cố ý lên tiếng chào hỏi, Trầm Đãi Quân than thầm, biết muốn lẳng lặng bỏ đi cũng không được rồi.

Trái lại, hình như Vũ Trọng Liên rất

cao hứng khi thấy bọn họ, không nói hai lời liền nhiệt tình tiến lên

nghênh đón hai người, còn Ứng Cô Hồng cũng không nhanh không chậm bám

đuôi đi qua.

“Trầm cô nương, Hoa công tử, sao hai vị lại ở đây? Ở trong trang có quen không? Nếu có gì không đúng hoặc thiếu sót, xin cứ thoải mái lên tiếng.” Mặt mày tươi cười đi đến trước mặt

hai người, Vũ Trọng Liên vừa mở miệng là hỏi hai người ở có ổn không,

hoàn toàn là biểu hiện tuyệt vời của chủ nhà hiếu khách.

Đáng tiếc Trầm Đãi Quân không phải kiểu người chỉ cần mấy câu thân thiết nhiệt tình đơn giản là dễ dàng giao

phó lòng tin, mà Hoa Đan Phong đã được sư tỷ nhắc nhở trước đó, cũng

không ngu ngốc cho rằng đối phương là người tốt nữa; thế nên hai người

chỉ gật đầu hưởng ứng.

“Đa tạ Vũ trang chủ chiêu đãi, mọi thứ

đều hoàn hảo, xin không cần lo lắng.” Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ đáp lời,

giọng điệu bình thản lạnh nhạt không mảy may dao động, “Sư tỷ đệ chúng

ta lạc đường tới đây, không biết hai vị đang thảo luận ở chỗ này. Nếu

không có gì, chúng ta còn muốn tới tiền viện tìm sư muội, không quấy rầy nữa, cáo từ!”

“Không không không, các vị có quấy rầy

gì đâu!” Cười cười phủ nhận, Vũ Trọng Liên hình như không muốn cùng Ứng

Cô Hồng độc thoại, lời lẽ cũng cực kỳ nhiệt tình: “Nếu hai vị muốn tới

tiền viện thì đi đường này sai rồi. Vừa khéo ta cũng muốn đến tiền viện, không bằng chúng ta cùng đi, tránh cho hai vị lại đi nhằm lối rẽ, không hay chút nào!”

Hóa ra bọn họ đi vào đường rẽ, chẳng trách càng đi càng vắng, còn vì thế xui xẻo đụng phải hai người mật đàm.

Than thầm trong lòng, Trầm Đãi Quân chỉ biết cười khổ trước chuyện sai sót ngẫu nhiên này, “Vậy đa tạ Vũ trang chủ rồi.”

“Đâu có!” Phóng khoáng xua tay, Vũ

Trọng Liên hơi nghiêng đầu, thấy Hoa Đan Phong từ đầu chí cuối đứng im

bên cạnh Trầm Đãi Quân không nói một câu, nhưng hai mắt bốc lửa nhìn Ứng Cô Hồng trừng trừng, vẻ mặt giận dữ thiếu điều không thể xông lên đánh

hắn, hơi giật mình, kế đó lại nghĩ tới đôi bên vì Du gia mà có khúc mắc.

“Ta nhớ ba người sư môn Trầm cô nương

hình như có hiểu lầm với Ứng công tử, vừa vặn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng, nếu vì thế mà hóa giải ân oán là hay nhất.” Không biết đôi bên sáng sớm đã gặp mặt, còn đánh một trận, trực giác lão cho rằng Hoa Đan

Phong nổi giận với đối phương là do khúc mắc lúc trước, liền mang dáng

vẻ nhiệt tình liên tục khuyên giải.

Lấy thân phận, địa vị của lão ra mặt

giải hòa, phần lớn người giang hồ đều nể mặt lão nhưng Ứng Cô Hồng lại

lạnh lùng chế giễu: “Hiểu lầm hay không, hóa giải hay không, bổn thiếu

chủ tự có chủ ý, không cần lão nhọc lòng.”

Câu trả lời ngông cuồng tự đại như thế, hệt như một cái tát vào mặt Vũ Trọng Liên, làm mặt lão cũng không khỏi biến sắc.

Trầm Đãi Quân thấy thế, sợ lại có biến

cố. Suy cho cùng hai người bọn họ muốn kết thù thế nào nàng cũng không

quan tâm, chỉ sợ mình và sư đệ ở ngay hiện trường, vô duyên vô cớ bị lôi vào vòng rắc rối, vậy thì không hay ho. Thế nên nàng vội vàng mở miệng

giảng hòa

“Vũ trang chủ quả nhiên không phụ danh

xưng Vũ Trọng Tài, nhiệt tình như vậy thực khiến chúng ta cảm kích vô

cùng. Kỳ thật hiểu lầm giữa chúng ta và Ứng công tử sáng sớm nay đã giải thích rõ ràng rồi. Nhưng hảo ý của Vũ trang chủ, ta thay mặt sư môn ba

người cảm ta ngươi.” Giọng nàng ôn hòa, ngôn từ uyển chuyển lễ độ, nghe

rất lọt tai.

Quả nhiên, tuy biểu tình Vũ Trọng Liên

còn cứng ngắc nhưng sắc mặt đã khá lên, bất quá cũng không còn lòng dạ

nào ngốc ra đó nữa, sớm đã quên mất lúc nãy từng hứa dẫn Trầm Đãi Quân,

Hoa Đan Phong đến tiền viện, khẽ gật đầu ra hiệu xong liền sải bước đi

mất.

Đưa mắt nhìn bóng lão đến khi khuất

hẳn, Hoa Đan Phong lần nữa dời mắt lên người tên quỷ ngạo mạn tự đại

đáng ghét nào đó, bĩu môi hừ hừ châm chọc, “Ngươi cái tên này, một chút

đạo làm khách cũng không có, chẳng trách làm người ta ghét.”

Hứ! Làm khách nhà người ta còn dám vô lễ với chủ nhà như vậy, đúng là một tên cuồng vọng ngang ngược.

Đ